https://truyensachay.com

Tiểu Tình Nhân Của Bác Sĩ Ác Ma!

Chương 39: Bánh trứng

Trước Sau

đầu dòng
- Hức...hưm, huhu...ba ơi.

Tiếng khóc than của cô gái nhỏ mãi vẫn chưa ngừng. Chu Hạ đã ngồi cuộn tròn dưới sàn khóc được mấy tiếng trời rồi, vẫn là bộ quần áo ấy chưa được thay ra, vẫn là mái tóc xù ấy chưa được chải chuốt gọn gàng và vẫn là vết thương ấy chưa được sơ cứu đang một ngày một nặng thêm.

Nỗi đau vì tình vừa vơi đi đôi chút thì nỗi đau về gia lại ồ ạt ập đến. Từ lúc ba mất Chu Hạ rất sợ cái cảm giác bị rơi xuống những hố nước sâu không chạm được đáy.

Cũng bởi vậy mà cho dù mẹ Thục đã khuyên cô hãy đăng kí học bơi để đảm bảo an toàn cho bản thân rất nhiều lần nhưng lần nào Chu Hạ cũng chỉ học được bữa đầu liền nghỉ ngay sau đó.

Vì chỉ cần nhảy vào một chiếc hồ có độ sâu một tí thôi thì cái cảm giác khó thở, khổ sở khi bị dòng nước bao quanh, nuốt lấy liền xuất hiện, những kí ức ám ảnh lúc nhỏ được chôn vì sâu trong tâm trí đều được lôi hết ra bên ngoài, khiến cô nhớ về cái ngày mà ba vì cô mà bỏ mạng.

Reng...Reng...

Balo của Chu Hạ cũng đã được A Tình mang hộ lên trên này. Tâm trạng của cô vẫn còn đang hoà lẫn trong bóng tối bao trùm, chưa thể dứt ra được. Thế mà lúc này tiếng chuông điện thoại từ trong balo lại vang lên.

Chu Hạ đâu còn tâm trí nào để nghe máy, cô cứ để tiếng chuông reo liên tục cho đến khi nó tự tắt. Thế mà người bên kia lại gọi đến tận ba bốn lần, cứ y như rằng nếu cô không nghe máy thì người đó sẽ không dừng lại.

- Alo?...ai, ai vậy?

Đến cuối cùng cô cũng phải đứng lên, đi đến balo lấy điện thoại ra xem. Là một dãy số lạ chưa từng gọi đến. Chu Hạ hít sau, cố nén tiếng nấc của mình hết sức có thể để họ không phát hiện ra mình đang khóc.

- Khụ...tôi là Mặc Cảnh, thầy giáo thực tập dạy môn ngôn ngữ. Sao hôm nay trò không đi học?

Chu Hạ có chút bất ngờ khi người gọi đến là Mặc Cảnh. Đặc biệt hơn nữa anh ta lại thầy giáo đứng lớp dạy môn ngôn ngữ chiều nay. Lúc bấy giờ Chu Hạ mới sực nhớ ra, nhưng đồng hồ đã điểm đúng ba giờ mất rồi. Chỉ còn khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì buổi học sẽ kết thúc. Bây giờ có đến lớp cũng chẳng còn kịp nữa.

- Tôi mệt...anh cứ đánh vắng hay trừ điểm tôi như trong nội quy đi...tạm biệt.

[...]

Tại trường học.

- Gì chứ? Mình cất công sửa soạn, trao đổi với thằng bạn cả buổi sáng chỉ để gặp được cô ấy. Thế mà cô ấy lại không đến lớp là sao?

Người nào đó đang đứng một góc ở dãy hành lang lòng đầy cay cú. Mặc Cảnh tuy học về kinh doanh nhưng lại giỏi về những lĩnh vực ngôn ngữ. Anh ta có một người bạn đang là thực tập sinh của ngôi trường này, phải bỏ ra một mớ tiền để mua được một buổi dạy của người ta thế mà lại như công cóc rồi. Đã thế khi anh vừa vào trường thì bị một đống nữ sinh trung học bao quanh vừa khó chịu, bực bội mà không thể làm được gì. Họ cứ làm như hồi giờ chưa thấy đàn ông đẹp vậy đấy.

Tùng...Tùng.

- Haizz...Thôi thì lần này không được thì để khi khác vậy. Trống đánh ra chơi rồi, phải mau chuồng thôi. Ở đây lâu chút nữa đám nữ quái kia kéo đến thì mệt.

[...]

Bệnh viện Maxim.

- Hồ sơ bên dưới gửi lên tôi đã đọc và đánh dấu vào những chỗ cần sửa chữa. Cậu mang xuống cho họ giúp tôi. Bây giờ tôi phải về rồi.

Hiện tại đã là chín giờ tối, cuối cùng anh cũng hoàn thành hết công việc trong ba ngày tới rồi. Nghĩ đến đây anh vui lên hẳn. Vậy là vào những ngày tới anh sẽ không phải bận tối mặt tối mày như những ngày vừa qua. Có thể về nhà ôm Chu Hạ và ngủ một giấc thật ngon rồi.

Nhưng không hiểu vì sao mà trong lòng anh cứ có cảm giác lạ lạ. Cảm thấy có lỗi với Chu Hạ mặc dù lúc sáng anh không hề quát cô mà chỉ quát chung tất cả mọi người, không biết nhóc con này có suy nghĩ lung tung rồi hiểu lầm gì hay không.

- Dì làm cho con một tô phở bò nhé.

Kha Luân đang trên đường chạy về biệt thự thì có đi ngang qua quán bún phở thân quen hơi giờ. Tuy chỉ là quán nhỏ ngoài lề đường nhưng cái thời khi anh đang học đại học đã ăn ở nơi này không biết bao nhiêu lần bởi hương vị đặc trưng của nó.

Thậm chí vào khoảng thời gian anh còn yêu đương với Hương Diên cũng đã từng dắt cô ấy đến đây không ít lần. Bây giờ đi ngang qua bỗng nhiên thấy nhớ, thời gian vẫn còn sớm nên anh đã tấp xe vào làm một tô rồi về.

[...]

Nửa tiếng sau.

- Cậu chủ đã dùng bữa chưa? Để em hâm nóng thức ăn cho cậu chủ nhé. . Google‎
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc