https://truyensachay.com

Tinh Ngự

Chương 171: Lừa gạt! Kinh sợ bỏ chạy!

Trước Sau

đầu dòng

Ầm ầm ầm!

Tinh Thiết Kiếm của Lăng Phong liên tiếp xuyên thủng ba đạo băng luân (bánh xe băng), cuối cùng đụng với mũi mâu của Tây Ân, thân kiếm còn dư lại chân lực cường đại đánh Tây Ân bay ngược trở lại!

Tây Ân thấy có người giết tới từ phía sau mình, lại liên tưởng đến tin đồn gần đây nghe được, không khỏi vãi mồ hồ lạnh! Chết tiệt, dĩ nhiên lại là hắn!

Hắn hoảng sợ nói:

- Lăng Phong, ngươi dám giết ta sao? Ngươi không sợ dẫn đến chiến tranh giữa U Sương cùng với công quốc Tinh Lam ư?

Ân sư của hắn chính là Hộ Quốc Thánh Giả của U Sương công quốc, nếu Lăng Phong thật sự giết hắn thì lấy tính tình của Tư Đặc rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước!

Lăng Phong thản nhiên cười, Tinh Thiết Kiếm trong tay đánh ra một đạo kiếm quang tấn công về phía yết hầu của Tây Ân! Hắn nhổ vào! U Sương công quốc ngoại trừ Thôi Tư Đặc ra, căn bản không còn cường giả nào khác. Do vậy, Thôi Tư Đặc không đến thì thôi, chứ nếu hắn thật sự dám xâm lấn, thì Kiều Sâm Đặc tuyệt không ngồi nhìn. Đến lúc đó, thậm chí Mạch Kha cũng có thể buông bỏ một chút tranh đấu cá nhân, mà lựa chọn liên thủ cùng Kiều Sâm Đặc! Có hai đại cường giả này, Thôi Tư Đặc có thể giữ được tính mạng mới là lạ.

Mắt thấy Lăng Phong không thèm để ý tới mà tiếp tục truy sát, trong mắt Tây Ân bỗng hiện lên một tia tiếc nuối, giận dữ quát:

- Là ngươi bức ta đó.

Trong lòng hắn, một đồ vật tựa như khối huyết ngọc nổ tung, sau đó hiện ra một vòng quang mang màu lam thẫm. Vòng quang mang màu lam thẫm này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hầu như chiếu rọi cả trời đêm thành một màu xanh thẳm.

Không tốt!

Là pháp ấn!

Lăng Phong kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Tây Ân lại có một con bài chưa lật là pháp ấn như thế, một kích cường đại kia e rằng có thể so với một kích của một thủy hệ Thiên Hành Giả cửu tinh đỉnh phong? Bản thân thử cảm nhận, một kích này còn cường đại hơn cả Nguyên Mạch Thuật của Tần Chính trong yến hội ngày trước!

- Cực Thốn Dung!

Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng!

Tinh Thiết Kiếm của Lăng Phong hiện lên một vòng hỏa quang, tạo ra một thông đạo màu đỏ hồng trong không khí, uy lực một kiếm này hoàn toàn nung nóng không khí cả một vùng trời!

Pháp ấn. Tự Luân Trảm!

Từng vòng bánh xe màu lam thẫm đột nhiên hợp lại thành một đạo quang mang phát ra ánh sáng rực rỡ, dọc theo không khí chém thẳng tới!

Một chiêu này đánh ra, Lăng Phong liền cảm thấy hàn ý dày đặc phả vào mặt! Huyết mạch, xương cốt, cơ bắp toàn thân phảng phất trong khoảng khắc liền bị đông cứng lại, Tinh Thiết Kiếm trở nên nặng nề tới mức không thể cầm nổi!

Ầm!

Lăng Phong nặng nề rơi xuống đất, vô số bụi đất bị cuộn lên.

Tây Ân cười lạnh, chậm rãi bước tới:

- Hừ, ngươi mạnh mẽ trở lại, nhưng sao có thể thoát được một kích toàn lực của pháp ấn do sư phụ ta ngưng luyện thành?

Ngữ khí của hắn mặc dù đắc ý, nhưng vẫn lộ ra chút tiếc nuối. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách phải sử dụng tới khối pháp ấn này, nhưng đó cũng là khối pháp ấn duy nhất mà cả đời Thôi Tư Đặc ngưng tụ được.

Bởi vì luyện hóa chí cấp tinh chương nên mới có thể thăng cấp, mà cảm ngộ của Thôi Tư Đặc đối với cảnh giới Thánh Vực cũng chưa sâu, nên pháp ấn hắn ngưng tụ ra cũng hơi kém, khó khắn lắm mới đạt tới cường độ cửu tinh đỉnh phong.

Dù là như thế, một kích kia cũng khiến Lăng Phong chống đỡ không nổi!

Tây Ân vẻ mặt âm tàn, đi tới gần hố sâu trước mặt. Dĩ nhiên buộc mình phải sử dụng pháp bả bảo mệnh như vậy, tên Lăng Phong đáng chết kia hẳn phải bị nghiền nát xương mới phải! Muôn vàn ý niệm thâm độc hiện lên trong đầu hắn, đột nhiên, trong hố sâu một đạo quang mang dày đặc bùng lên, hầu như chiếu sáng cả thiên địa!

Không tốt, Tây Ân biến sắc, hắn tuyệt không muốn tin, thực lực của Lăng Phong dĩ nhiên đã cường đại đến mức này, ngay cả pháp ấn của sư tôn cũng không thể kích thương hắn! Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, Tây Ân cũng không dám chần chờ nữa, một đạo thủy quang hiện lên bao quanh thân thể, nhanh như điện xẹt chạy ra khỏi ngọn núi hoang!

Khụ khụ!

Khói bụi tản hết đi, thân hình Lăng Phong hiện lên, áo bào của hắn hoàn toàn bị chấn nát, miễng cưỡng có thể che khuất thân thể. Một tầng tro bụi màu đen bao quanh người, ngoài ra còn có vài vệt máu loang lổ, cùng đôi chỗ hiện lên ngân quang nhàn nhạt. Tay trái của hắn cầm Tinh Thiết Kiếm yếu đuối chống bên cạnh, khó khăn lắm mới đỡ được thân thể không bị ngã xuống.

Trong lòng Lăng Phong thầm hô may mắn, vừa rồi thật là nguy hiểm, nếu không nhờ có ngân giác giáp bảo hộ đại bộ phận lực lượng thì hắn sớm đã bị thịt nát xương tan rồi! Hắn cúi xuống nhìn ngân giác giáp trên người đã bị rạn nứt, lắc đầu tiếc nuối. Trông hình dạng của bộ ngân giác giáp này hẳn là không thể dùng được nữa.

May là cuối cùng còn sót lại một ít chân lực hù dọa Tây Ân bỏ đi. Bằng không hắn chỉ cần dừng lại thêm một lúc tất sẽ phát hiện tình hình chân lực của mình lúc này. Đảo mắt nhìn xung quanh một cái, Lăng Phong hơi cười khổ, xem ra thời gian gần đây mình quá nhàn hạ, nên đã mất đi không ít cảnh giác

Đúng lúc này một âm thanh suy yếu từ bên cạnh truyền đến.

Lăng Phong quay đầu lại, Chu Nho bên cạnh đang ngọ nguậy bò đến bên cạnh Hồng Y. Toàn thân hắn toàn là máu, thế nhưng nhãn thần kiên định, bên trong ẩn chứa thâm tình vô bỉ khiến người khác phải cảm động. Lăng Phong thở dài, tiến lên dùng chút chân lực còn lại bế hắn đến bên cạnh Hồng Y.

Chu Nho si ngốc nhìn Hồng Y, trong mắt hắn giờ phút này hoàn toàn không còn một ai khác!

Lăng Phong nhìn ra hắn đã như ngọn đèn cạn dầu, hai người bọn họ tuy rằng từng muốn ám sát mình. Nhưng những điều này đều là do trách nhiệm cùng sứ mệnh bất đồng, phần cừu hận này hiện tại đã tiêu tan toàn bộ rồi. Thấy nhãn thần si ngốc của Chu Nho, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một chút cảm xúc, liều mạng tranh đấu, cuối cùng hết thảy đều là công dã tràng, vì sao chỉ đến giờ khắc cuối cùng con người ta mới nhận ra cái gì là trong yếu nhất đối với mình?

Lăng Phong đang chuẩn bị rời khỏi hoang sơn, thì đằng sau bỗng nhiên truyền tới âm thanh yếu ớt của Chu Nho:

- Cho ngươi!

Hắn ném ra một mảnh ngọc quyết màu bạc, mặt trên có khắc một đồ án uyên ương. Làm xong chuyện đó, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục si ngốc cầm tay Hồng Y!

Ánh mắt Lăng Phong phức tạp nhìn bọn họ một lần cuối cùng, sau đó bùi ngùi thở dài rồi rời khỏi.

...

- Là ai?

Tại cửa thành phía Tây, tên đội trưởng tuần thú nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện bên dưới, bèn quát hỏi.

Ánh sáng từ cúc đăng trên cửa thành chiếu rọi một mảnh, Lăng Phong hơi nheo mắt lại, vừa rồi một đường từ Tây Sơn chạy tới, thật sự đã tiêu hao không ít khí lực của hắn. Mặc dù một kích từ pháp ấn của Tây Ân không đả thương tới bản nguyên của hắn, nhưng cũng làm hắn bị thương không nhẹ. Lúc này chân lực toàn thân đã hao tổn sạch sẽ.

Do vậy khi đứng trước cửa thành, hắn cũng chỉ đành dùng cách bình thường để đi qua.

- Ta muốn vào thành.

Lăng Phong móc ra Kim Long Lệnh, giơ tới trước mặt.

Ngọn đèn chiếu lên hình kim long điêu khắc ở mặt trên khiến nó phảng phất như sống lại, đội trưởng tuần thú nhất thời cả kinh. Cho dù hắn không biết công dụng của Kim Long Lệnh, thế nhưng đối với biểu tượng của hoàng thất, hắn cũng hiểu người trước mặt này có thân phận không bình thường. Nghĩ vậy, hắn liền vội vã xuống mở cửa mời Lăng Phong vào thành, thoáng chần chờ một chút, hắn hỏi:

- Không biết phải xưng hô với các hạ như thế nào?

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc