https://truyensachay.com

Tinh Ngự

Chương 228: Hỏa sơn xà linh (2)

Trước Sau

đầu dòng

Mắt thấy Lăng Phong biểu hiện bình tĩnh như vậy, Thích Thiên Ách trong lòng tin tưởng Lăng Phong hơn vài phần, người bình thường kể cả Thánh Vực cường giả khi nhìn thấy bảo bối này cũng không nhịn được toát ra biểu tình khiếp sợ hoặc tham lam, mấy ai được như Lăng Phong thong dong bình tĩnh như vậy? Thích Thiên Ách ngậm ngùi, mang theo vài phần tiếc nuối nói:

- Nếu như trước khi bị thụ thương, bản thân ta có thể tại chỗ thu phục hỏa sơn chi linh này tặng cho đại sư, nhưng mà hiện tại chỉ có thể lợi dụng lực lượng nguyên trận miễn cưỡng đem hỏa sơn chi linh này nuôi nhốt, căn bản vô pháp thu phục.

- Ha ha, thiên địa kỳ vật bậc này chỉ dám nhìn mà thôi, cho dù ngươi thực sự có đưa tặng ta, ta cũng không biết nên sử dụng như thế nào.

Thích Thiên Ách rất sợ Lăng Phong cho là mình đang nói lời thoái thác, từ đó hiểu nhầm mình luyến tiếc bảo bối bậc này. Hắn lại không biết Lăng Phong nói ra hoàn toàn là sự thật, phải biết rằng Hỏa Tinh Ngọc Tủy đã có thể luyện chế thành Tăng Nguyên tinh chương, càng không nói đến hỏa sơn chi ling cao hơn một bậc? Thiên địa bảo bối linh khí bậc này, Lăng Phong căn bản không biết sử dụng nó như thế nào cho khỏi phí của trời.

Không gian xung quanh nơi đây có vô số hỏa hệ nguyên lực dũng mãnh tiến vào cơ thể, Lăng Phong âm thầm cảm thán, ở chỗ này mà tu luyện hiệu quả so với trong Nguyên Lực Tháp của sư tôn hơn không biết bao nhiêu lần! Nơi đây chính là "linh cư" do thiên địa tự nhiên tạo thành, hơn xa do người tạo thành.

Lại xem xét một chút, Thích Thiên Ách hô:

- Đại sư, mời đi bên này!

Theo sau Thích Thiên Ách, Lăng Phong chuyển qua miệng núi lửa, dọc theo một cái khe chật hẹp mà đi, xuất hiện trước mắt là một cái ao hình tròn, không gian phía bên trên cáo ao bị phong bế rất kín. Bên trong tràn đầy kim sắc dịch thể, mặt nước bình lặng không gợn sóng, hai người Lăng Phong tiến đến khiến mặt nước nhẹ nhàng dập dềnh một chút, từng vòng tròn gợn sóng lan tỏa sang xung quanh. Đột nhiên, chỗ trung tâm rung động rồi hiện lên kim quang, kim quang nhảy lên khỏi mặt ao rồi nổ "đùng" một tiếng hóa thành từng chùm hoa lửa!

Thích Thiên Ách lộ ra một tia tươi cười kèm theo thích thú, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, từng cơn gió nhẹ từ ống tay áo thổi ra hướng về phía mặt ao, bọt nước nổ tung, khắp không gian đều là những chùm hoa lửa, phảng phất như là pháo hoa rực rỡ giữa đêm hè!

Lăng Phong như trong mộng ảo, tràng cảnh trước mắt làm hắn nhớ lại một mùa hè xa xôi nào đó, khi đó bản thân vẫn lưu lạc ngồi trên một tảng đá ngây ngốc nhìn sao băng trên trời, tinh khởi tinh diệt trong mắt bất quá chỉ như những đóa hoa kia sớm nở tối tàn mà thôi.

Trong phút chốc, mặt hồ gợn sóng, từ từ xuất hiện một vòng xoáy thật sâu, một cái đầu tròn núc ních lộ ra, cái đầu này có màu xanh, hai con mắt đen như khỏa bảo thạch tản mát lực lượng mê người, một cái mũi trắng nõn điểm hổng. Truyện được copy tại

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc