https://truyensachay.com

Tinh Ngự

Chương 267: Kiêu ngạo và lập uy (2)

Trước Sau

đầu dòng

Từ sau khi rời khỏi Băng Phong Thành đến nay đã hơn nửa tháng. Trên con đường này bọn Lăng Phong đã gặp phải ít nhất bốn năm nhóm thương nhân buôn lậu, kết quả đương nhiên lại phải giao đấu.

Hiện tại bọn chúng người người đều đang cưỡi một loại ma thú toàn thân đen kịt, thể tráng như con trâi, bộ dạng chẳng khác gì một con chó mực. Loại ma thú này có tên " Hắc Đằng", thực lực tam tinh. Hắc Đằng ngoại hình xấu xí, tính tình nóng nảy nhưng tốc độ rất nhanh, nhất là loại địa hình hoang dã thì động tác của chúng lại càng linh hoạt. Hắc Đằng thú vốn thuộc về đám thương nhân buôn lậu, sau khi đánh đuổi được lai phạm chi địch, bọn Lăng Phong thấy chúng bỏ lại tiện tay lấy cưỡi luôn.

Không lâu sau, Huyết Sát Vệ đã thích thú với việc cưỡi loại ma thú này, nhìn thì có vẻ không nhã quan nhưng thực dụng hơn ngựa nhiều, lúc phi nước đại cũng vô cùng ổn định. Từ xa nhìn lại, một đường hắc ảnh chầm chậm áp tới, kích khởi mặt đất rung lên không ngừng.

- Lão Lục, phía trước chính là Thương Khung Yếu Tắc!

Lô Sâm chỉ về phía trước lớn tiếng nói:

- Trước đây ta đã từng theo lão đầu tử du lịch tứ phương và đi qua đây. Bao nhiêu năm như vậy, xem ra thay đổi cũng không lớn.

Lăng Phong dõi mắt nhìn ra xa, bức tường thành cao chừng một cây số như một lưỡi dao nhọn chọc thẳng lên trời, kéo dài miên man không biết đến tận đâu! Dù đang bị ngăn cách bởi một rừng cây rậm rạp nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ được bức tường thành đó cao lớn như thế nào.

Thương Khung Yếu Tắc, ta đến đây!

Thương Khung Hội Chiến ẩn chứa bao nhiêu điều huyền bí, hãy cứ để cho ta lần lượt khám phá! Một cảm giác hào hùng tràn đầy lồng ngực Lăng Phong, hắn chỉ về phía trước nói:

- Nhị sư huynh, chúng ta thi xem ai đến đó trước đi!

- Được!

Cảnh Vân yêu thích náo nhiệt nhất dẫn đầu hô lên tiếng trước, thôi động hắc đằng phi nhanh về phía trước:

- Nhị sư huynh, tứ sư huynh, lão lục lão thất, ta đi trước một bước đây!

- Vô sỉ!

Lô Sâm cười quát một tiếng, cũng không chịu thua kém. Bốn người Lăng Phong nhìn nhau cười rồi cũng đuổi theo, sau lưng tiếng Huyết Sát Vệ chỉnh thể hành động vẫn ù ù bên tai. Kiều Kiều ở tít phía sau bất mãn nói:

- Một đám vô lại.

- Đến rồi, ha ha. Quả nhiên là vẫn là số một!

Thấy mình là người đầu tiên đến cổng thành, Tang Phi hưng phấn ha ha cười lớn, định xoay người cười nhạo bọn Lô Sâm, chẳng đề phòng hai đường quang mang u hàn lạnh lẽo bắn ra từ cửa thành. Quang mang tích lưu xoay tròn, trực tiếp bắn thẳng vào chỗ kín của con hắc đằng.

Cả quãng đường đến đây Tang Phi và hắc đằng đã xây dựng nên một tình cảm nhất định, sao có thể đê người khác làm thương tổn dễ dàng như vậy? Hắn gầm lên giận dữ:

- Muốn chết?

Mười ngón tay biến huyễn rất nhanh, một đường nguyên lực ấn hình thành, trong tiếng "xuy xuy" hai đạo hỏa tiễn bắn ra từ đầu ngón tay hắn!

Mặc dù trong đám sư huynh đệ, thực lực của Tang Phi gần như yếu nhất nhưng hắn vẫn là đệ tử thân truyền của Mạch Kha, nếu hắn đã ra tay thì cao thủ bình thường cũng không chống đỡ nổi. Tinh mang bám vào hỏa tiễn, xoạt một cái cháy bùng lên như một tấm hỏa miên vừa được đổ thêm dầu.

Người xuất thủ là hai tên thủ vệ thành môn. Thấy hồng sắc hỏa tiễn trực tiếp theo tinh cương trường mâu xoáy ra từ lòng bàn tay, bọn chúng giật mình, lập tức vứt trường mâu tay, đồng thời quát lên:

- To gan! Không muốn sống nữa à, dám đến Thương Khung Yếu Tắc gây chuyện?

Vừa nghe thấy tiếng hét, một đám thủ vệ từ phía sau ùn ùn lao ra, cả một đám người đông nghịt tay lăm lăm trường mâu, sát khí ngưng trệ như lãng triều ập xuống.

- Gượm đã!

Lúc này Lô Sâm cũng đã đuổi kịp, vội vàng quát lớn:

- Bọn ta đến tham gia Thương Khung Hội Chiến, yếu tắc các ngươi đãi khách như vậy sao?

- Tham gia Thương Khung Hội Chiến?

Tên đội trưởng thủ vệ xì một tiếng:

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc