https://truyensachay.com

Tinh Ngự

Chương 301: Kẻ đả thương huynh đệ ta - giết!

Trước Sau

đầu dòng

Từ sau khi thấy thái độ Thuật Luyện Sư của Thương Khung phân hội đột ngột trở nên bức thiết, hắn nhận thấy Mộc Vũ Sương không hề nói dối. Khoảng cách giữa một ngàn kim tệ và mười vạn kim tệ kẻ ngốc cũng phân biệt được. Mặc dù giữ lại hồ hi thảo cần mạo hiểm một chút nhưng món lời quá cao so với tưởng tượng khiến hắn chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa, dù có phải mạo hiểm bao nhiêu cũng thấy đáng!

Thanh niên có nốt ruồi đen nhất thời giơ tay chộp lấy ngọn hồ hi thảo, Thuật Luyện Sư trẻ tuổi giật mình, vội vàng giơ tay giữ lại. Nhưng người thanh niên có nốt ruồi đen đã nhanh hơn, hắn hẩy mạnh tay gã Thuật Luyện Sư, giữ chặt hồ hi thảo trong tay, lớn giọng gay gắt nói:

- Lừa gạt cưỡng đoạt, đây chính là phong cách hành thương của Thương Khung phân hội các ngươi sao?

Một tiếng gầm giận dữ này vang lên khơi dậy mối thù chung trong lòng mọi người ở đây, liên tưởng đến những ấm ức mình phải chịu bấy lâu nay, vô số ánh mắt phẫn nộ phóng tới, dù họ không dám nói rõ nhưng nhất thời những tiếng "hừ" vẫn vang lên không ngớt, quần tình hung dũng!

Thuật Luyện Sư trẻ tuổi chưa bao giờ trải qua chuyện này, từ xưa đến nay luôn có đại quái vật Áo La Thương Hội đứng sau chống lưng, xuất môn chưa từng có ai dám đắc tội với chúng, nói chuyện hành sự đương nhiên vô cùng cao ngạo.

Bây giờ đột nhiên phải đột mặt với cục diện hoàn toàn không thể khống chế được, hắn nhất thời lùi liền mấy bước, nhìn sang phía Thuật Luyện Sư thấp béo Đỗ Trường Xuân cầu cứu.

Đồ Trường Xuân mặt lóe lên một tia ngoan độc, phần thịt núng nính trên má không ngừng nhảy lên thể hiện trong lòng đang rất giận dữ. Hắn quát:

- Chu An!

Nam tử trang phục hắc sắc đứng sau Đỗ Trường Xuân đáp một tiếng rồi tiến lên phía trước. Có thể tọa trấn ở phân hội này đương nhiên phải là người rất có nhãn lực, có thể nhìn ra ngay nút thắt vấn đề nằm ở đâu. Nhãn thần như kinh điện bao phủ nhất phương!

Thân như cường cung nộ xạ, tay choàng lấy vai Mộc Vũ Sương, miệng thốt ra những lời không sạch sẽ:

- Đâu ra ả nha đầu giấu đầu hở đuôi, lén lén lút lút này? Chờ ta vạch mặt ngươi ra chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ nhé!

Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Phủ Vân và Kiều Kiều đứng cạnh Lăng Phong cảm nhận thấy một luồng sát khí nồng liệt bắn mạnh ra, chỉ thấy Lăng Phong mặt như phủ một lần sương mờ, thần tình băng lãnh đến đáng sợ!

Mộc Vũ Sương chỉ lẳng lặng đứng im như không hề cảm nhận được công kích của đối phương. Thấy Chu An tiến thêm một bước, nàng chậm rãi giơ ra bàn tay mỹ lệ như ôn ngọc, quát nhẹ:

- Ngọc Trúc Tâm!

Năm ngón tay thon dài như thí huyền nhẹ nhàng phất động trong không khí, từng đường chân lực hung dũng tễ áp, hết phiến này đến phiến khác tổng cộng ba phiến ngân bạch trúc diệp trạng chân lực đao nhận rơi xuống. Mỗi một phiến trúc diệp rơi xuống vô cùng uyển chuyển. Tốc độ nhìn thì có vẻ chậm rãi nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bách không sao tránh khỏi!

Chu An thất sắc, hắn mặc dù dung mạo thô lỗ những cũng không phải kẻ ngốc. Một chưởng nhẹ nhàng kia của Mộc Vũ Sương mang lại cho hắn uy áp cảm chẳng kém gì một kích toàn lực của cửu tinh cường giả! Không cần phải nghĩ nhiều, hắn lập tức hiểu ngay mình vừa đá trúng thiết bản, ngón chân nhún mạnh xuống đất hoảng hốt lùi nhanh mấy bước.

Không nơi ẩn náu!

Một chiêu của Mộc Vũ Sương như bao phủ tứ phương bát cực. Ba phiến trúc diệp rơi xuống tim Chu An, chát chát chát, chân lực cường đại bạo khai! Dù đã cự linh hóa khải kịp thời nhưng một chiêu này vẫn đánh bay Chu An ra ngoài, những tiếng xương vỡ răng rắc vang lên.

Không có kĩ xảo tu luyện xương cốt cường hãn Vô Cốt Nhu Thân tại thân thì sau một kích này, Chu An chính thức trở thành phế nhân!

Nộ ý trong lòng Lăng Phong đã bình phục lại, hắn thàm giật mình, rõ ràng hắn cảm nhận chiêu vừa rồi của mộc Vũ Sương chỉ là công kích chân lực thuần túy, bên trong có lẽ còn hàm ẩn một loại sức mạnh linh hồn cường đại nào nữa! Kiểu sức mạnh linh hồn này phóng thích ở một mức độ nhất định nào đó đủ để bó chặt năng lực phản ứng của người khác, khiến người ta cảm thấy thiên địa đột nhiên biến hóa, tứ phương bát cực đều là công kích của đối phương, sâu trong tâm linh cũng cảm sản sinh một cảm giác bất lực cường liệt!

Thật là linh hồn công kích lợi hại!

Hàng loạt những tiếng thở vội vang lên. Chu An trường niên đảm nhận vị trí hộ vệ thu mua trân phẩm của Thương Khung Phân Hội, thực lực thế nào mọi người đều biết rất rõ, đường đường bát tinh cường giả mà vừa giáp mặt đã bị đánh bay! Phải là người có tu vi kinh nhân thế nào mới có thể làm được như vậy?

Vô số ánh mắt kinh hãi len lén nhìn về phía Mộc Vũ Sương: Nữ tử này là ai, thực lực sao lại cường đại như vậy? Nàng đến Thương Khung phân hội với mục đích gì?

Đỗ Trường Xuân thấy vậy giật mình, quát lên một tiếng giận dữ:

- Người đâu, bắt lấy nữ nhân gây rối này cho ta!

Tám thân ảnh nhanh như kinh điện bắn ra khỏi Thương Khung phân hội, mỗi thân ảnh vừa xuất hiện chân lực quanh người lập tức gào thét, kính phong lành lạnh. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết không ai tu vi dưới thất tinh! Bọn họ phối hợp với nhau, mỗi người đứng ở một phương vị huyền ảo, quây Mộc Vũ Sương vào giữa, rõ ràng là muốn tinh tu một loại nguyên trận hợp kích nào đó. Chỉ riêng khí thế bên ngoài thôi đã tỏa định một phương không gian, khiến người ta cảm thấy không còn đường thoát!

Một người trậm giọng quát:

- Giơ tay chịu trói đi cho đỡ nhục nhã!

Tám người vây quanh, khí thế trầm điện như tinh thiết chú hung hăng nghiền áp về phía Mộc Vũ Sương. Trong mắt những người đứng xem, Mộc Vũ Sương chẳng khác gì một con thú nhỏ đơn độc bị người thợ săn hai tay thấm đẫm huyết tinh vô tình vây hãm!

Một cảm giác trùng động kì lạ trào lên trong lòng Lăng Phong, dù với thực lực kinh hồng nhất hiện mà Mộc Vũ Sương thể hiện lúc nãy Lăng Phong vẫn không cảm thấy yên tâm khi nàng phải một mình đối mới với tám người này.

Kiếm ý lưu chuyển, Lăng Phong đang định tiến lên một bước thì dị biến phát sinh.

Ầm!

Tầng cao nhất của Thương Khung phân hội bỗng nhiên bạo phát ra một luồng khí lãng hỏa hồng sắc cường đại, khí lãng kết hợp với nhau, trong nháy mắt tụ thành bốn con nộ long bay về bốn phía, những tiếng nổ lớn vang lên, từng khối từng khối thanh cương ngọc bị nổ thành những mảnh vụn, bay tứ tán khắp nơi!

Một thân ảnh toàn thân đầy vết máu chui ra khỏi lỗ hổng, bay vọt lên giữa không trung, hét lên giận dữ:

- Áo La thương hội các ngươi không giữ tín nghĩa, việc ám thầm cướp đoạt thì có khác gì hành động của phường trộm cướp chứ? Không sợ mất hết danh tiếng sao?

- Chớ có nhiều lời, để lại luyện phương!

alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc