https://truyensachay.com

Tinh Ngự

Chương 461: Đêm trước đại chiến

Trước Sau

đầu dòng

- Lê đại sư là Thuật Luyện Sư chí cấp, cũng là trụ cột mà tông phái chúng ta mời được!

Tiêu Hắc thấy Lăng Phong nhíu mày, trong lòng thoáng động, vội vã giải thích.

Thấy bộ dáng của hắn có chút ấp úng, Lăng Phong không cười nổi, hắn đột nhiên nghĩ tới hình ảnh dưới tông môn khi Tiêu Hắc ngăn cản Tuyết Niệm, vị Lê đại sư này hẳn là vương bài trong tay hắn, nếu như sự tình trôi qua, Lăng Phong cũng không nhàm chán đào móc quá nhiều, hắn phất tay nói:

- Ta với ngươi cùng nhau đi xem!

Tiêu Hắc có chút cảm nhận thụ sủng nhược kinh, vội vã cung kích gật đầu đáp:

- Vâng!

Ngay sau đó lại có chút lo lắng nhìn về phía Lăng Phong:

- Tông chủ, hết thảy Thuật Luyện Sư đều có tính tình cổ quái, ngài…

- Ta biết!

Lăng Phong tùy ý nói, hắn đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ còn sợ bản thân với vị Thuật Luyện Sư kia không hợp nhau?

Từ thâm tâm mà nghĩ, Tiêu Hắc thực sự có chút lo lắng này, bởi vì vô luận là đối mặt với Bối Diệp hay là Chiêm Như Âm, Lăng Phong luôn biểu hiện thái độ ngạo cốt không hề khuất phục, rất dễ liên tưởng tới hình ảnh không hợp nhau khi đối mặt với Thuật Luyện Sư.

Đạt được lời hứa hẹn không rõ của Lăng Phong, tâm tư Tiêu Hắc vẫn còn có chút bất ổn, bất quá hắn cự tuyệt không được, chỉ có thể đi theo sát đằng sau Lăng Phong.

Bất luận tông phái nào, muốn thu được sự phát triển lâu dài, mời chào đối với Thuật Luyện Sư là chuyện hiển nhiên. Bản thân có Thuật Luyện Sư cường đại ý nghĩa sẽ có càng nhiều cao thủ gia nhập liên minh, vì vậy Huyền Nguyên Tông lũng đoạn Thuật Luyện Sư mới có địa vị đặc thù tại Vô Tận Hoang Nguyên như vậy. Cũng có một phần là vì Huyền Nguyên tông chủ của bọn họ chính là Thuật Luyện Sư Linh Tôn cấp.

Tiêu Hắc lo lắng, nếu như Lăng Phong thực sự rất không khách khí đối với Thuật Luyện Sư, một khi bị truyền ra ngoài, sẽ khiến cho các Thuật Luyện Sư khác không muốn cống hiến sức lực, như vậy tông môn muốn phát triển quả thực nghìn vạn khó khăn.

Miên man suy nghĩ, Tiêu Hắc vẫn đi theo Lăng Phong tới cư thất của bản thân.

Cư thất của hắn là tầng thứ hai đếm ngược tại Bối Diệp Phong, bởi vì trước đây tranh chấp thất bại với Tuyết Niệm, Tiêu Hắc chỉ có thể nhận một gian tương đối nhỏ. Bên trong cư thất đã sớm có vài tên đệ tử ngoại môn chờ đợi, vừa thấy Tiêu Hắc nhất thời vui mừng nói:

- Phó tông chủ, Lê đại sư đang ở bên trong phòng thu dọn đồ đạc, chúng ta cầu khẩn như thế nào cũng không để ý tới.

- Uhm!

Tiêu Hắc trước mặt đám đệ tử ngoại môn này bảo trì phong thái trang trọng, hắn nhìn về phía Lăng Phong, dùng nhãn thần xin chỉ thị. Lăng Phong không nói câu nào, chỉ lẳng lặng đứng một bên, Tiêu Hắc cũng không đoán ra tâm tư của hắn, chỉ đành cung kính chờ đợi.

Không bao lâu, một trung niên nhân thấp bé, có vẻ khỏe mạnh, giống như Thuật Luyện Sư đã rèn luyện cơ thể tương đối tốt, hắn từ bên trong đi ra, vừa thấy Tiêu Hắc bên ngoài nhất thời lặng người một chút, quý ý trên mặt chợt lóe qua rồi biến mất. Xấu hổ ôm quyền với Tiêu Hắc, Lê Phù nói:

- Lê mỗ đi vội vội vàng vàng, không kịp tới thông báo với phó tông chủ, thực sự đáng trách.

- Lê tiên sinh khách khí!

Tiêu Hắc biết đối phương căn bản không hề có ý định chào hỏi chính mình trong đầu, nhưng hiện tại không thể trở mặt được. Hắn chỉ đành kiềm chế phẫn nộ, cười cười nói:

- Lê tiên sinh không phải đã từng hứa hẹn ở lại bản tông hay sao? Vội vàng rời khỏi như vậy rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì?

- Ha ha!

Lê Phù cười cười, trong đáy mắt xẹt qua một tia tức giận, thầm nghĩ không phải các ngươi đã biết rõ rồi sao? Các ngươi đánh chết thiếu tông chủ Tà Quân Tông, người ta rất nhanh sẽ đánh tới, mặc cho bản thân có thân phận Thuật Luyện Sư cũng không thể cam đoan an toàn nhất định, khó đảm bảo nhà cháy không hại tới cá trong chậu a!

Trước kia Lê Phù đáp ứng Tiêu Hắc chẳng qua là không đơn giản rời đi mà thôi, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không phải chính đạo, vì vậy nhân cơ hội lặng lẽ chạy trốn. Không nghĩ tới Tiêu Hắc sớm lưu lại tai mắt, âm thầm phái người theo sát hắn.

Lăng Phong bên cạnh thấy buồn cười, hai người một muốn thoát khỏi nơi này, một muốn giữ thật chặt, rất có mùi vị mèo chuột đại chiến, không khỏi chọc cười người khác, vì vậy hắn nhịn không được, rốt cuộc cười lớn thành tiếng.

- Tiêu phó tông chủ, vị này là người phương nào?

Lê Phù làm như đến lúc này mới phát hiện ra Lăng Phong, biểu tình bất thiện hỏi thăm. Hắn tự nhiên không phải không biết, chẳng qua chức nghiệp cao quý tạo cho hắn thói quen cuồng vọng tự đại, đừng nói là Linh Giả, cho dù là Linh Tôn có tới đây hắn cũng có thể thầm mắng một tiếng mãng phu trong lòng.

Ở tại Vô Tận Hoang Nguyên, chỉ cần bản thân có thể không ngừng tiến bộ, sau này đạt tới mức luyện chết Tinh chương Tinh kỹ, cuối cùng tạo ra được Linh Giả, Linh Sĩ! Thậm chí là cường giả cấp bậc Linh Tôn! Cường giả trong mắt bọn họ chỉ là một kiện sản phẩm.

- Đây chính là tông chủ bản tông! Lê tiên sinh không phải không biết gì chứ?

Biểu tình Tiêu Hắc thoáng cái lạnh xuống, thấy vậy Lê Phù hơi chút cả kinh.

Hắn kinh ngạc ngưng mắt nhìn Tiêu Hắc một phen, mặc dù quen biết không lâu, Lê Phù biết rõ cái gọi là tông chủ cùng tông phái trong cảm nhận của Tiêu Hắc tuyệt đối không cao. Bối Diệp ngày xưa đối với Tiêu Hắc chỉ sợ không hơn gì cỏ cây, rốt cuộc vị tông chủ tân nhậm có mị lực ra sao? Dĩ nhiên có thể thuyết phục nhân tâm của hắn trong thời gian ngắn như vậy?

- Ta cũng không muốn vòng vèo với Lê tiên sinh!

Khóe miệng Lăng Phong nhếch lên cười nhạt, nói:

- Ta đến đây chỉ có một lời muốn mời Lê tiên sinh lưu lại!

Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại ẩn chứa vẻ không thể cự tuyệt.

- Mộc tiên sinh, đây là có ý gì?

Nhãn thần Lê Phù lãnh đạm, thân thể thấp lùi khỏe mạnh dần dần tản mát ra uy thế, mặc dù thực lực bản thân chỉ là Thánh vực, nhưng với thân phận Thuật Luyện Sư Chí cấp khiến hắn không hề e ngại Lăng Phong, dùng ngữ khí âm trầm tiếp tục nói:

- Lẽ nào quý tông dự định mạnh mẽ lưu ta lại?

Tiêu Hắc âm thầm bối rối, gấp đến độ thiếu chút nữa muốn nhảy bật lên, hắn muốn truyền âm khuyên Lăng Phong dùng phương thức ôn hoàn đối đãi với Lê Phù, nhưng câu sau đó của Lăng Phong càng khiến hắn hầu như té xỉu.

- Không sai, bản tông đúng là muốn cường ngạnh lưu Lê tiên sinh lại.

Lê Phù bị chọc tức giận, giận dữ chỉ vào Lăng Phong, chòm râu dựng ngược.

- Ngươi, ngươi, ngươi như vậy là khi nhục Thuật Luyện Sư, thực sự lớn gan!

Thuật Luyện Sư Chí cấp có thể không tính là cái gì, nhưng bọn họ đại biểu cho quần thể được người khác coi trọng. Cho dù là tông chủ tông phái mà nói, đối với bọn họ vẫn phải tận lực suy trì khách khí, bằng không làm sao có các Thuật Luyện Sư cao cấp khác tới hiệu lực?

Cái gọi là "nghìn vàng mua mã cốt" chính là ý này!

Nhưng Lăng Phong lại không chút khách khí dáng vỡ loại mặt nạ ngụy trang kia, khiến song phương thoáng cái rơi vào tình cảnh xấu hổ.

- Lê tiên sinh chớ vội, mời xem qua cái này rồi hãy nói tiếp!

Lăng Phong thấy "đùa giỡn" Lê Phù đã đủ, cũng không dự định tiếp tục trêu đùa hắn, trực tiếp tung ra một vật.

- Hừ! Ngày hôm nay cho dù ngươi lấy ra vật liệu quý hiếm tới đâu đi nữa cũng mơ tưởng khiến ta thỏa hiệp!

Lê Phù khiếp sợ nhìn thứ ném về phía chính mình, dỉ dài bằng ngón tay trỏ, mặt ngoài tỏa quang mang màu hồng, một loại khí tức nhàn nhạt khiến hắn vô cùng luyến tiếc buông ra. Lê Phù nhịn không được dùng niệm thức dò xét một chút, kết quả thần tình kinh hãi.

Trong vẻ cười cười của Lăng Phong có mùi vị chắc chắn nồng đậm.

- Không biết thứ này có đủ để Lê tiên sinh đáp ứng lưu lại hay không?

Biểu tình Lê Phù âm tình bất định, sau nhiều lần dò xét, lại ngẩng đầu nhìn Lăng Phong nhiều lần, vẻ tức giận trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng, ngữ khí cũng cung kích vài phần.

- Đây là vật gì, mong rằng Mộc tiên sinh có thể giải thích một ít!

Thái độ trước sau hoàn toàn khác nhau của hắn khiến Tiêu Hắc vô cùng kinh ngạc, hắn đã nếm đủ tính tình cổ quái của vị thuật luyện sư này, nhưng hiện tại lại thấy một mặt hoàn toàn khác của hắn, nội tâm không khỏi hiếu kỳ không thôi! Trong lòng đối với Lăng Phong càng nhiều hơn vài phần sùng kính."Vị tông chủ này đúng là một người thần kỳ!" Bạn đang đọc chuyện tại

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc