https://truyensachay.com

Tinh Ngự

Chương 512: Đại chiến triển khai

Trước Sau

đầu dòng

Lưu diễm cuồn cuộn vòng xuất ra một khoảng rộng, vòng năng lượng đem khí tức trong vòng trăm trượng tập trung lại vững vàng. Có thể trở thành nhất tông chi chủ, Vũ Văn Bác tự nhiên là người thân kinh bách chiến, tuyệt sẽ không phạm phải lỗi mà nhóm người kia đã phạm phải, ngay khi phát hiện Lăng Phong biến mất, hắn liền lập tức phân tán linh sĩ vực tản ra.

Phốc!

Trong không gian nơi thân thể Lăng Phong ẩn nấp bị bài trừ, trường tiên vắt ngang bầu trời xanh thẳm cực kỳ linh xảo quay ngược trở về đánh thẳng vào lưng Lăng Phong, ánh sáng mê người lóe ra.

Chỉ còn cách một chút xíu là đánh trúng người.

Lăng phong hít một hơi thật sâu, lồng ngực dâng lên cao, cột sống mạnh bắn lên một cái.

Một tiếng nổ thanh thúy nhưng không kém phần vang dội vang lên, chỉ thấy ở giữa cột sống của Lăng Phong dường như đang co rút tựa như đang tạo thành một cái lò xo, sau đó đột nhiên bắn lên cao. Lực lượng cường đại trong nháy mắt rót vào, khiến cho khung cảnh hư ảo xung quanh trở nên giống như thực, sau đó dưới sức mạnh phản đụng, thân thể của hắn nhanh như điện bắn về phía trước. Đây chính là hiệu quả của việc tu luyện Vô Cốt Nhu Thân, có thể điều khiển mọi đầu khớp xương trong cơ thể.

Tăng tốc tiếp cận, Lăng Phong liên tục xoay quanh, thanh điện u quang bộ triển khai khiến thân thể hắn tựa như quỷ mị, giống như xông thẳng về phía trước nhưng lại không nắm bắt được phương hướng rõ ràng.

Vũ Văn Bác hoảng sợ trừng to mắt, thế nào cũng không lường trước được trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Lăng Phong đã tấn công đến sát bên cạnh mình.

Nhanh! Quả thật là quá nhanh.

Khi tấn công cần nhất là tốc độ, thuần túy là tốc độ. Không quan tâm đến phòng ngự, không để ý nhiều việc, hoàn toàn là đấu pháp liều mình, chỉ cần trước khi ngươi tấn công ta, ta đánh bại ngươi tức là ta giành được thắng lợi.

Phương thức chiến đấu trần trụi tàn nhẫn như vậy Vũ Văn Bác cũng đã thấy không ít, nhưng phương thức chiến đấu này lại phát sinh trên người Lăng Phong, phát sinh trên người một kẻ đã nắm giữ nhiều thứ làm cho hắn khó mà tin được. Thường thì đấu pháp này chỉ là những kẻ liều mình không còn gì để mất mới dám áp dụng.

Có thể trở thành tông chủ của Tông phái không phải là hạng người chỉ biết giữ mạng sao? Ai lại liều mạng như Lăng Phong? Không lẽ hắn không biết quý trọng cái mạng nhỏ của mình?

Tiêu Thủy Hàn không làm được, Vũ Văn Bác đương nhiên cũng không làm được, bọn họ cũng cho rằng Lăng Phong sẽ tuyệt đối không làm vậy. Cho nên khi phương thức trực tiếp này hiện ra, hắn dĩ nhiên mất một khoảng thời gian nhìn sững sờ không chớp mắt.

Linh cấp quyết đấu, chớp mắt định sinh tử.

- Sát lục chi nhận!

Đôi môi Lăng Phong khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này. Mỗi lời phảng phất như trực tiếp thâm nhập vào tận sâu thẳm nhân tâm, mang theo một loại linh hồn lực như muốn xé rách linh hồn.

Tự lĩnh hội mạng bài thần bí, hôm nay tinh kỹ Sát lục chi nhận của linh hồn hệ đã được Lăng Phong nắm giữ hoàn toàn, bạo phát toàn diện.

- Vũ Văn huynh cẩn thận!

Lời nhắc nhở của Tiêu Thủy Hàn chung quy vẫn chậm một bước, một chiêu Sát lục chi nhận của Lăng Phong đã xuất ra, niệm thức kết hợp chi nhận, đâm thẳng vào đầu của Vũ văn Bác.

Giống như một thanh kiếm sắc bén chém vào, Vũ Văn Bác kêu thảm một tiếng, hai mắt trừng lớn. Không đợi Lăng Phong thoát ra, hắn quát lớn một tiếng:

- Dù chết, ta cũng muốn bắt người chôn cùng!

Một đoàn lại một đoàn kim quang từ trên người hắn bay ra, quấn chặt lấy Lăng Phong, trong nháy mắt đã bay vòng quanh vây thân hình hắn ở bên trong!

Sau đó, hai viên hoàn của Tiêu Thủy Hàn đánh tới, giống như hai viên lưu tinh rơi xuống, nặng nề đánh vào giữa lưng Lăng Phong.

- Ộc!

Lăng Phong phun ra một ngụm máu, mắt nổ đom đóm, choáng váng suýt ngã. Trong thời khắc nguy cấp, hắn biết rõ bản thân trăm triệu lần không thể choáng váng, nếu không, kết cục của hắn chắc chắn là cái chết!

Mạnh mẽ thở ra một hơi, Lăng Phong vươn một tay ra, bảy đạo kiếm ảnh lập tức hội tụ lại, hình thành một thanh trường kiếm cực lớn dài đủ mười trượng, phá không chém tới.

Rầm rầm!

Toàn bộ kim mang nhanh chóng biến mất, sau đó tạo ra một vết nứt hẹp dài, tinh mang đại kiếm đánh thẳng đến trước mặt Vũ Văn Bác. Cho dù là vị cường giả đầu tiên được xưng là "linh hồn hệ" mạnh nhất ngũ hệ có dốc toàn lực, cũng không cách nào đỡ được một chiêu này của Lăng Phong.

Kiếm ảnh lao tới, một dòng máu từ sọ não của Vũ Văn Bác phun ra, ầm ầm một tiếng, thân thể của hắn vỡ thành hai mảnh.

Sau khi xuất chiêu, Lăng Phong cũng không quay đầu lại, ngay cả chiến lợi phẩm cũng không thèm nhìn, chỉ vùi đầu chạy về phía trước. hắn biết rõ, với tình trạng hiện nay của bản thân, hắn không thể chống lại Tiêu Thủy Hàn đang không chút hư hao nào!

Nhanh chóng!

Đổi hướng!

Đột nhiên chuyển hướng!

Từ khi gặp Ôn Đình, tiếp nhận lấy toàn bộ cảm ngộ về Thanh Điện U Quang của đối phương, Lăng Phong liền có ý thức đem bản thân tu luyện những công pháp dung nhập trong đó.

Vô luận là Cực Thốn Kính, Hư Không Nhiếp, hay là Vô Cốt Nhu Thân.

alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc