https://truyensachay.com

Tinh Ngự

Chương 555: Lăng Phong ra tay

Trước Sau

đầu dòng

Nhà lao mặc dù đã dựng xong nhưng thân hình Lăng Phong vẫn không dừng lại, hắn cố khống chế cho cơ hể mình xoay chuyển nhịp nhàng tránh hai vết rạn không khí đang áp thẳng đến trước mặt.

Rồi một chuyện khiến người ta không khỏi chấn động đã xảy ra, cơ thể Lăng Phong dường như hoàn toàn không phải bằng da thịt, trong thị tuyến của mọi người, hắn bỗng nhiên trở nên mỏng dính, nhẹ nhàng lách qua một một khe hở hẹp, nhanh chóng áp sát Minh Tâm Thiền.

Là vô cốt nhu thân!

Tránh! Lại tránh!

Xoay liền mấy vòng, thân thể Lăng Phong di duyển một cách thần tốc, nhanh nhẹn tránh nhà lao trước mặt, xòe rộng các ngón tay chụp lấy Minh Tâm Thiền.

- Đáng chết!

Bực bội buông ra một tiếng chửi, Minh Tâm Thiền thôi động tử nguyệt ly băng, định đẩy Thích Thiên Ách vào giữa đòn công kích của hắn. Ai ngờ, Thích Thiên Ách năng lượng bạo trướng, lốc xoáy điên cuồng lưu chuyển, vô số những cuộn lốc xoáy hô ứng với nhau sản sinh ra một lực dính cường đại khiến hắn không thể thoát thân.

Khoảnh khắc này, công kích của Lăng Phong cũng vừa đến!

Luồng quang mang ngân bạch sắc chói mắt tóm chặt lấy Minh Tâm Thiền, một lực chấn động cực mạnh truyền đến từ đôi cánh màu tím của hắn, như muốn vặn nát bàn tay Lăng Phong.

- Hừ!

Hự một tiếng, lòng bàn tay Lăng Phong xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi trào ra, cơ thịt trên mặt vẫn vững như thép, không hề nhăn lại, tâm trí vẫn vận chuyển một cách kiên định, cương khí trào ra, trực tiếp đối kháng với lực chấn động.

Xuy xuy, hai luồng sức mạnh chạm vào nhau, những đợt sóng vô hình hỗn loạn bắn ra tứ phía.

Lăng Phong dùng một tay bóp nát lực chấn động, tóm lấy cánh hắn, mặc kệ cho máu cứ thể chảy ra, kéo mạnh lại!

- A!

Mặc dù có tu vi cực cao, nhưng đôi cánh sau lưng Minh Tâm Thiền là do cự linh hợp thể, không biết Lăng Phong dùng cách gì mà có thể khiến đôi cánh cự linh của hắn không thể biến mất. Sau khi bị bóp vặn, một cảm giác đau đớn và mệt mỏi cực đại truyền đến linh hồn hắn, hắn không khỏi kêu lên một tiếng thảm thiết, tử nguyệt cũng theo đó biến mất không chút dấu vết.

Lăng Phong vẫn không chịu buông ra, vung mạnh tay nhấc bổng hắn lên giữa không trung, sát ý như đông cứng trên mặt.

Ngay cả Thích Thiên Ách - người vừa mới giao chiến với Minh Tâm Thiền cũng phải ngây ra, há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Lăng Phong, tư duy tạm thời đình trệ.

Bọn Tào Kế Suất đang đứng quan sát bên dưới miệng cũng há to đến mức có thể đút nguyên được cả nắm tay. Hắn ngây ra nhìn Lăng Phong, rồi lại nhìn Minh Tâm Thiền, lẩm bẩm nói:

- Linh tôn, đây là linh tôn đấy! Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Dù Sáng Tông đã từng đánh lùi linh tôn cấp cường giả nhưng mọi người chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cụ thể một linh tôn cấp cường giả bị Lăng Phong đánh bại như thế nào. Lần trước ho chỉ biết Sùng Minh lão tổ bại dưới tay Lăng Phong còn quá trình chiến đấu thế nào thì không ai hiểu rõ.

Bây giờ thấy bộ dạng thảm hại của Minh Tâm Thiền, họ không khỏi nuốt khan: Vị tông chủ nhà mình mạnh đến như vậy sao? Sao có thể tiêu diệt đường đường một linh tôn cấp cường giả dễ như giết gà vậy?

So với sự chấn động của họ, Minh Tâm Thiền xấu hổ muốn chết. Hắn không ngờ thanh niên số một, người sau này đã được chỉ định chắc chắn làm tộc trưởng Phượng Tộc lại đang bị người ta nhấc bổng giữa không trung?

Dù Phượng thánh nữ có vượt qua hắn, hắn cũng tin rằng chỉ cần mình trở thành nhị dung linh tôn, hai bên có thể vui vẻ kết hôn với nhau, trở thành đối tượng khiến mọi người ngưỡng mộ.

Thật là một sự sỉ nhục lớn chưa từng có!

Phượng thánh nữ sau khi hết ngỡ ngàng, vội vàng nói:

- Mộc tông chủ, Minh trưởng lão đã đắc tội, có chỗ nào không đúng ta xin được thay mặt hắn xin lỗi tông chủ, mong tông chủ rộng lòng tha thứ.

Mặc dù thân là nhị dung linh tôn, cấp bậc cao hơn Lăng Phong không biết bao nhiêu lần nhưng Phượng thánh nữ lúc này cũng không dám ra tay. Bởi vì cô đột nhiên cảm thấy dường như mình vẫn chưa nhìn thấu được người thanh niên này. Cộng thêm Minh Tâm Thiền đang nằm trong tay Lăng Phong, dù tu vi bất phàm, cô cũng không thể cứu được người trong tay một linh tôn cấp cường giả trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Nên Phượng thánh nữ chỉ còn biết xuống nước năn nỉ.

Sát khí trên mặt Lăng Phong vẫn chưa có vẻ chuyển biến. Tay hắn bóp chặt hơn khiến Minh Tâm Thiền lại phải kêu lên đau đớn.

- Tông chủ, làm vậy cũng không được gì, ở một mức độ nào đó hắn vẫn là đại diện của Phượng Tộc, chúng ta ít nhiều cũng phải nể mặt Phượng Tộc chứ.

Những lời này của Thích Thiên Ách rõ ràng là đã chạm đúng vào vấn đề, nói trắng ra là nếu không không phải vì ngươi là người của Phượng Tộc thì bọn ta đã trực tiếp ra tay giết chết ngươi rồi!

Mặc dù linh tôn không dễ bị giết nhưng nếu như bị khống chế cự linh, muốn bắt hắn chịu vài vết thương cũng không phải là khó.

- Mộc tông chủ!

Phượng thánh nữ vội vàng quát, không giấu nổi nét lo lắng.

- Không cần phải cầu xin hắn! Truyện được copy tại

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc