https://truyensachay.com

Tinh Ngự

Chương 585: Ai là phế vật

Trước Sau

đầu dòng

Hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ rằng bản thân hoàn toàn có thể dùng phương thức ôn hòa để tránh xảy ra xung đột, mà chỉ khư khư hành sự một cách cực đoan.

Đây là thói kiêu ngạo do sự tự đại từ trước tới nay dưỡng thành, cũng chính là nguyên tắc hành sự Minh Tâm Thiện tôn sùng!

Lúc này, khi thấy bản thân sau khi trở về hao hết tâm tư dung hợp một tầng bảo hộ của Tử Phượng nhất mạch là Lục Dương Bảng, toàn lực công kích đánh ra nhưng cũng không làm gì được Lăng Phong, hắn rốt cuộc cũng đã kinh hoàng!

Người tôn thờ lực lượng, chỉ có thể dùng lực lượng càng cường đại hơn mới có thể khuất phục được.

Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể không thừa nhận, lực lượng Lăng Phong bày ra cũng không phải bản thân mình có thể địch nổi. Nhất là một tiếng kinh hô của Hoa Vi Hà đã triệt để đánh tan một phòng tuyến tâm lý yếu đuối cuối cùng của hắn!

Dung hợp Tinh Kỹ bất đồng hệ!

Chỉ một câu nói đơn giản này thôi nhưng trong đó lại hàm chứa ý nghĩa kinh người. Hắn vô cùng rõ ràng, toàn bộ những tin tức liên quan đến điều này trong nháy mắt dâng lên trong đầu!

Lẽ nào, chính là thần cấp cường giả!

- Vù vù!

Tử nguyệt công kích lên trên ngân sắc điện quang đã triệt để thất thủ, mà lúc này, một luồng kiếm cương lại tựa như xuyên qua tầng tầng mê vụ. Điện quang chợt lóe lên, cuồng nhiên mà đánh tới.

Phá sát!

Không biết có phải ảo giác hay không, Minh Tâm Thiện đột nhiên cảm thấy trong mũi ngửi thấy một mảnh khí tức lưu huỳnh, mùi lưu huỳnh dày đặc dường như triệu hoán cả luyện ngục theo, khiến cho hắn toàn thân nóng rực, trong cơn nóng rực đó còn có một loại sợ hãi nói không nên lời.

- A!

Bỗng dưng sinh ra một tiếng gào thét, Minh Tâm Thiện dường như cuối cùng đã không chống lại được cơn sợ hãi lành lạnh dâng lên từ trong nội tâm, liền phát ra một tiếng hét lớn. Nhất thời, chỉ thấy tử hỏa mặt trên Lục Dương Bảng thoáng chốc dã ảm đạm không ít, thiếu đi ngọn nguồn của lực lượng, con tử phượng đang hót vang không ngớt chỉ kịp phát ra hai tiếng kêu ngắn ngủi không cam lòng, sau đó thân thể dĩ nhiên chậm rãi bị hãm vào trong tấm bảng.

- Choang!

Tinh Thiết kiếm mang theo xu thế vạn quân nặng nề nện ở trên Lục Dương Bảng, lực lượng vô cùng theo tấm bảng chấn cho hổ khẩu của Minh Tâm Thiện nhất thời rách toang, từng đạo huyết khẩu đáng sợ hiện ra, xương cốt cũng xuyên cả qua da thịt, trắng hồng một mảng lẫn lộn, có vẻ dữ tợn không gì sánh nổi.

Lục Dương Bảng tựa như có linh tính phát ra một tiếng "ô ô" thảm thiết trực tiếp bị đánh văng lên giữa không trung.

- Không đúng?

Hoa Vi Hà nhìn thấy một kiếm này sắc mặt ngưng trọng, lộ ra vài phần kinh ngạc, hiển nhiên đối với phát hiện này cảm giác kinh ngạc không thôi.

Kiếm xuất không ngừng, Lăng Phong một kiếm đánh bay Lục Dương Bảng không chút nào dừng lại, Tinh Thiết kiếm theo đường cũ nặng nề chém xuống, áp lực khổng lồ chấn động khiến hư không sinh ra thanh âm rắc rắc, đạo điện võng ngân sắc cổ quái kia cũng theo đó mà xuất hiện, đồng thời mang sát ý lẫm liệt chụp về hướng Minh Tâm Thiện.

- Không nên!

- Đừng giết ca ca ta!

Hai tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, xa xa một đạo thân ảnh thất kinh rất nhanh chạy tới, người tới tướng mạo thô hào, trên mặt tràn ngập lo lắng, trong lúc phi hành dĩ nhiên đã triệu hồi ra linh phượng bao bọc ở toàn thân lao tới nhanh như chớp.

Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, mặc cho Minh Tâm Thiện mở trừng đôi mắt sợ hãi hô lớn, cũng không quản xa xa Minh Hàn vội vàng lao tới thế nào, thế kiếm đâm tới không hề có ý dừng lại!

Hoa Vi Hà thân thể lăng không bay lên, bắt lấy Lục Dương Bảng vừa bị đánh văng đi, chợt nhìn thấy kiếm phong của Lăng Phong đã sắp chém tới trán Minh Tâm Thiện, không khỏi kinh hoảng hô lớn.

Tinh Thiết kiếm ở tại khoảng cách với Minh Tâm Thiện tầm nửa thước thì chợt mạnh mẽ dừng lại, dưới sự đình chỉ đột ngột phát ra thanh âm xèn xẹt, không khí cũng bị ma sát mạnh tới mức bắn ra hoa lửa, thanh thế cực kỳ kinh người.

Lăng Phong biểu tình lạnh lùng, bàn tay nắm Tinh Thiết kiếm không hề nhúc nhích, bình ổn tới mức dường như núi cao sụp đổ cũng không mảy may nhúc nhích, trên tránh lộ ra sát ý nồng đậm bộc phát không chút kìm hãm.

Tuy rằng kiếm phong chợt ngừng lại, thế nhưng một đạo kiếm khí cũng mãnh liệt bay loạn, đem khuôn mặt Minh Tâm Thiện đột nhiên cắt rách một huyết khẩu vô cùng đáng sợ, máu tươi trào ra đầy mặt.

- Lăng tông chủ, ngươi không thể đụng đến ca ca ta. Ca ca ta là người thừa kế của Tử Phượng nhất mạch. Ngươi giết đi nhục thân của ca ca ta, đó chính là đắc tội với toàn bộ Tử Phượng nhất mạch. Đến lúc đó cho dù tu vi của ngươi cường thịnh trở lại chỉ sợ cũng không chống đỡ được sự truy sát của toàn bộ Tử Phượng nhất mạch!

Minh Hàn ngăn ở trước người Minh Tâm Thiện, dang rộng hai tay đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong.

Mới vừa rồi kinh hồng thoáng hiện, sau khi nhìn thấy được lực sát thương kinh người của Lăng Phong, hắn tuy rằng thân là linh sĩ nhưng cũng không có nửa phần dũng khí cùng người động thủ, chẳng qua chỉ có thể lôi ra danh tiếng của Tử Phượng nhất mạch để đe dọa.

Trong đôi mắt Lăng Phong u quang lưu chuyển, trên khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười vừa như trào phúng vừa như thương hại: Truyện được copy tại

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc