https://truyensachay.com

Tinh Ngự

Chương 687: Uy hiếp

Trước Sau

đầu dòng

- Làm sao có thể?

Âu Mẫu Long hoảng sợ ngưng mắt nhìn lên huyền bào thân ảnh, thế nào cũng không thể tin vào mắt chính mình:

- Hỗn nguyên đại linh trận cư nhiên không thể giết được ngươi?

Không hề nghi ngờ, thân ảnh huyền bào mà bọn hắn vẫn nghĩ phải chết chính là Lăng Phong!

Trường bào Lăng Phong tung bay, phát ra những tiếng "phần phật" liên hồi, thần tình trên mặt so với lúc trước càng thêm thong dong bình tĩnh, mỗi một chữ từ trong miệng hắn phun ra vô cùng rõ ràng, nhưng chỉ một lời lại giống như lợi kiếm đâm thẳng vào trong tâm phế, khiến người ta kinh hồn táng đảm:

- Lăng mỗ cũng muốn cảm tạ Âu tộc trưởng, nếu như không có Âu tộc trưởng, Lăng mỗ thế nào có thể chữa trị thần khí trong tay tới trọn vẹn?

Trong đầu hắn hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc mới rồi, trong lòng cũng không nhịn được mà sợ: Đợi đến khi hỗn nguyên đại linh trận khai mở hoàn toàn, hắn cũng cảm thụ được áp lực cực lớn, bởi vậy mới quyết định làm ra dự định liều mạng.

Nhưng là rất nhanh, sau khi mọi người bên trong quái hạp thôi động tứ linh nguyên trận lại phát sinh một sự tình kỳ quái, chỉ thấy hỗn nguyên đại linh trận đúng là không có nửa phần tạo thành thương tổn với Lăng Phong, trái lại còn hóa thành hàng ngàn vạn tinh vũ lấp lanh rót vào bên trong.

Đợi đến khi tinh vũ dung nhập, trong lòng Lăng Phong đột nhiên hiểu ra, hắn chân chính nhận thấy được quái hạp là đang thiếu hụt dạng nguyên trận gì! Nguyên bản dùng tứ linh nguyên trận làm khu động đã có thể phát huy uy lực quái hạp cực lớn, nhưng cho dù là vậy, Lăng Phong vẫn cảm giác có điểm gì đó không đủ.

Hiện tại có đạo nguyên trận này dung nhập khiến cho Lăng Phong minh bạch, tứ linh nguyên trận với lực lượng chủ hệ là bốn hệ địa, thủy, phong, hỏa nên vẫn còn thiếu khuyết một đạo linh hồn lực, hôm nay lại vừa vặn có đủ toàn bộ!

"Bành!"

Đợi đến khi Lăng Phong đi ra, Đoạt Thiên đột nhiên giãy dụa trốn thoát, nhưng dường như trong hư không còn có những đoạn dây thừng bằng cương thiết vẵng vàng trói hắn lại, khiến một phen giãy dụa này làm cho thân thể bị xé rách thành từng vệt máu dài, nhìn qua thảm thiết vô cùng.

Một khi thoát thân, hắn đúng là bất chấp tất cả, thân hóa thành lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc bỏ chạy.

- Ngươi vẫn còn đi được sao?

Lăng Phong lạnh lùng cười, nguyên trận vừa hấp nạp nên hắn còn chưa thể phát huy hoàn toàn bản nguyên công năng mới tạo điều kiện cho đối phương giãy thoát. Nhưng nếu đã triệt để lĩnh ngộ được huyền bí ẩn hàm bên trong nguyên trận mà nói, còn để cho Đoạt Thiên chạy thoát, đây mới thực sự là chuyện đáng cười.

Bởi vậy, Lăng Phong chụp tay thành trảo!

Bằng mắt thường có thể rõ ràng thấy được, một cái chưởng ảnh cực lớn đột nhiên xuất hiện phía sau Đoạt Thiên. Chưởng ảnh cùng với hư không pháp ấn trước đó Lăng Phong thi triển hoàn toàn khác biệt, không có chỉ là nhìn qua huyết nhục phong mãn dị thường, mặt người còn một ít chưởng văn rất rõ nét, nếu có người tu vi cao thâm quan sát sẽ càng là thất kinh...

Đây đâu phải là chưởng văn gì, rõ ràng đó là một loại bí văn huyền ảo nhất!

Như nắm lấy gà con, chưởng ảnh dễ dàng bắt được Đoạt Thiên, tiện đà còn hung hăng nện xuống phía dưới. Dưới cự lực hung hãn, "phốc" một tiếng, Đoạt Thiên phun ra một ngụm tiên huyết, điên cuồng hét lên nói:

- Không, bản tọa không phục! Bản tọa không thể dễ dàng thất bại như vậy được!

Trong tiếng gào thét, một con thôn thiên thú bay ra, cố gắng nhắm phía chưởng ảnh hút đi, ý đồ đem nó hoàn toàn hấp nạp.

- Châu chấu đá xe!

Lăng Phong thản nhiên lắc đầu, chưởng ảnh chỉ đơn giản búng ra một cái, từng đạo khí lãng đánh ra đã hoàn toàn tiêu diệt con thôn thiên thú này.

Trên mặt Đoạt Thiên lộ vẻ thất vọng triệt để, chán nản, tru lên như một con thú đang hấp hối, nói:

- Bản tọa liều mạng với ngươi!

Thân thể của hắn rất nhanh bành trướng, vốn thân thể bị chưởng ảnh nắm chặt đã không thể nhúc nhích, lúc này chỉ có phần đầu cùng chân bành trướng ra, nhìn qua đặc biệt kỳ quái.

- Còn muốn tự bạo?

Mi tâm Lăng Phong chợt lóe ngân quang, chưởng ảnh một lần nữa lớn lên gấp ba bốn lần, chỉ thấy được trong lòng bàn tay bốc lên một trận khói xanh, đợi đến khi chưởng ảnh tan ra, cũng không còn thấy thân ảnh Đoạt Thiên đâu nữa.

Đường đường là một cường giả thần cấp, cư nhiên dưới một chưởng của Lăng Phong phải hôi phi yên diệt!

Một chiêu giết địch, nhãn thần Lăng Phong chợt chuyển:

- Âu tộc trưởng chạy đi đâu? Còn thỉnh lưu lại một chút đi!

- Tộc trưởng, ngươi chạy mau! Nơi này do ba người lão phu chống đỡ! Bạn đang đọc chuyện tại

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc