https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 162: Nghiêm Nhị, truyền ngã lệnh

Trước Sau

đầu dòng

Từng đạo thân ảnh ngự kiếm bay ra khỏi lâu các, trong không trung tu tiên giả càng lúc càng nhiều, còn nơi tông chủ Đông Phương Niệm của Triều Dương tông cư ngụ, thiếu tông chủ cũng ở tại đây. Lúc này Đông Phương Dụ nghe thấy thanh âm của Tần Vũ, vô pháp nén giận liền muốn ra ngoài.
"Đứng lại."
Đông Phương Niệm đi ra khỏi phòng lạnh lùng quát.
Đông Phương Dụ lập tức không dám bước thêm một bước, liền quay đầu lại gấp rút nói: "Phụ thân, tên đó không biết từ đâu đến dám ngang nhiên gọi tên muốn giết con trước mặt nhiều tu tiên giả như thế, nếu con không ra mặt giết hắn thì còn mặt mũi nào mà nhìn các tu tiên giả khác? "

Sắc mặt Đông Phương Niệm vẫn trầm tĩnh: "Nghịch tử, ngươi thì biết cái gì? Người đó dám gọi thẳng tên ngươi trước mặt nhiều tu tiên giả như thế, người dám làm điều đó có thể là kẻ yếu không? Ngươi ở lại đây, tuyệt đối không thể đi ra"
"Phụ thân!" Đông Phương Dụ nôn nóng nói.
"Đông Phương Dụ chết, hoặc là tất cả người ở đây … chết!"
Tiếng cuối cùng của Tần Vũ như sấm động giữa trời quang làm Đông Phương Niệm và Đông Phương Dụ đều biến sắc mặt, Đông Phương Dụ vốn có lòng tin đấu với địch nhân một trận chỉ vì tiếng nói cuối cùng chứa tinh thần chi lực của Tần Vũ mà chùn chân.
"Ngươi ở lại đây, không được đi bất cứ đâu. Ngoài nhà có nhiều đồng đạo như thế cho dù kẻ địch mạnh tới đâu cũng tuyệt đối xông vào không nổi." Đông Phương Niệm ra lệnh, sau đó thản nhiên đi ra đồng thời truyền lệnh: "Diễm Dương sư điệt, mau đi mời Ngôn Tự chân nhân tới chủ trì đại cục."
"Vâng, tông chủ."
Diễm Dương ở ngoài phòng lập tức bay tới nơi cư ngụ của Ngôn Tự chân nhân.
Trên mặt của Đông Phương Niệm nở nụ cười lạnh, sau lưng có Ngôn Tự chân nhân với vài nghìn tu tiên giả hắn còn sợ gì nữa. Đông Phương Niệm trực tiếp ngự kiếm, khoanh tay đứng trên kiếm thản nhiên phá không bay lên, quả có phong phạm của tông sư.
"Tại hạ là Đông Phương Niệm tông chủ Triều Dương tông, không biết đạo huynh vì sao lại gióng trống mở cờ đến nơi tại hạ và các đạo hữu cư ngụ. Đạo huynh chắc phải biết đây là chỗ cư ngụ của các tu tiên giả do Bồng Lai tiên vực triệu tập. Hơn nữa bất luận đạo huynh và ta có cừu oán gì, chỉ mỗi việc đạo huynh làm huyên náo ở đây, huyên náo địa bàn của Ngôn Tự chân nhân không khỏi không nể mặt chư vị đạo hữu, không nể mặt Ngôn Tự chân nhân."
Đông Phương Niệm cao giọng.
Mục quang Tần Vũ lướt qua.
Đông Phương Niệm khoanh tay đứng trên kiếm, râu dài phất phơ, đạo bào lất phất cũng có phong thái tiên phong đạo cốt. Ngược lại, Tần Vũ sát khí lan tỏa, hắc sắc trường bào bay phần phật, trông như một sát thần.
"Đông Phương Niệm …" Tần Vũ nhìn thẳng vào Đông Phương Niệm, 'ngươi chính là phụ thân Đông Phương Dụ, mồm mép rất khá, không ngờ đem chuyện này trút lên người Ngôn Tự chân nhân, bất quá hôm nay ta phải giết Đông Phương Dụ, ngươi giao ra hay không?"
Tần Vũ căn bổn không biết đối phương ai là Đông Phương Dụ, hắn chưa từng gặp Đông Phương Dụ cũng không biết khí tức của y.
Lúc này dù muốn giết Đông Phương Niệm trước mặt, Tần Vũ ít nhất cũng phải tra ra chuẩn xác ai là Đông Phương Dụ, nếu không để Đông Phương Dụ trốn mất thì uổng công chém giết.
"
Ha ha... ... "
Đông Phương Niệm ngẩng đầu lên trời cười lớn, "
Vị đạo hữu này, nãy giờ ta nói nhiều như thế với đạo hữu, đạo hữu vẫn tiếp tục cuồng ngạo. Đây là nơi cư ngụ của các vị đạo hữu ta những người được lệnh của Ngôn Tự chân nhân, ngươi làm náo loạn trước đại môn lại còn đòi ta giao con ta ra …"
Một hoàng y lão giả khác cũng mắng: "
Ngươi một thân một mình hung hăng như thế đúng là không xem chúng ta ra gì mà."
Tần Vũ khẽ nhíu mày.
"
Đừng nói lời thừa."
Hàn quang lóe lên trong mắt Tần Vũ: "
Ta chỉ hỏi ngươi giao hay không. Giao, ta giết Đông Phương Dụ, không giao … kẻ nào cản ta, chết!" Tần Vũ căn bổn không có tâm tình lãng phí thời gian với đám người trước mặt, trực tiếp đưa ra thông điệp tối hậu.
"
Một người mà cũng hung hăng, cả ngàn đệ tử Triêu Dương tông ta đâu thể để ngươi gây rối. Chư vị đạo hữu nơi đây há để ngươi gây rối?" Đông Phương Niệm cười lạnh. Tuy vậy, trong lòng Đông Phương Niệm có chút nghi hoặc, "Hừ, Diễm Dương sư điệt đi mời Ngôn Tự chân nhân sao còn chưa thấy? Huống chi cho dù không mời, Ngôn Tự chân nhân thấy ồn ào lớn thế này cũng phải đến xem chuyện gì chứ? "
Đông Phương Niệm không biết vì sao Ngôn Tự chân nhân vẫn chưa xuất hiện nhưng lúc này hắn không hề lo lắng chút nào.
Đối phương mạnh đến mấy thì cũng chỉ là một người.
"
Hê hê, đại ca, đừng nói với chúng làm gì, trực tiếp giết sạch toàn bộ là được … bổn hầu gia đã lâu lắm rồi còn chưa nếm mùi huyết tinh." Một thanh âm hưởng thiên triệt địa đột ngột vang lên, Hầu Phí hắc sắc thân ảnh phảng phất như sinh ra từ hư không xuất hiện bên cạnh Tần Vũ.
Đồng thời Hắc Vũ xuất hiện tại phía bên kia Tần Vũ.
Vừa rồi Hầu Phí và Hắc Vũ ẩn thân quan sát, nhìn thấy Tần Vũ muốn động thủ bọn họ mới xuất hiện
"
Tu yêu giả …" Yêu khí trên người Hầu Phí và Hắc Vũ liền bị phát hiện.
Đông Phương Niệm lập tức nộ khí dâng trào, nói lớn: "
Chư vị đạo hữu, ba người trước mặt chúng ta không ngờ là tu yêu giả, mấy ngàn tu tiên giả chúng ta tụ tập tại đây ba tên tu yêu giả này lại xem chúng ta như không có, còn bảo kẻ nào cản hắn sẽ chết, đúng là quá khinh người mà."
"
Tu yêu giả nhỏ bé cũng dám om sòm, các vị đạo hữu, Tuần Dương tử nguyện đi đầu giết ba gã này." Một đạo nhân mỏ nhọn hét lớn.
Lập tức đạo nhân mỏ nhọn tranh tiên xuất thủ, các tu tiên giả khác ai cũng rùng rùng muốn động thủ. Nhìn thấy cảnh này, Đông Phương Niệm bất giác mỉm cười.
"
Bùng!"
Một đạo bổng ảnh từ trên trời nện xuống!
Đạo nhân mỏ nhọn đạt đến Nguyên anh hậu kì không có chút lực phản kháng bị cây hắc bổng đó nện máu huyết bắn tung tóe, linh hồn bị khí kình chấn nát, nguyên anh cũng bị Hầu Phí chụp trong tay.
"
Hê hê, Nguyên anh hậu kì nhỏ bé cũng dám hung hăng trước mặt bổn hầu gia."
Hầu Phí cười lớn quái dị, tay chợt nắm chặt lại. Không ngờ trực tiếp bóp nổ nguyên anh, sức nổ nguyên anh của Nguyên anh hậu kì không hề làm tổn thương chút nào đến thân thể Hầu Phí.
Há hốc mồm.
Đám tu tiên giả vừa rồi rùng rùng muốn động thủ hiện tại đều đứng ngây ngốc, quá mạnh.
Nguyên anh hậu kì tại một số môn phái nhỏ chính là thực lực của đệ nhất cao thủ. Còn đại môn phái như Triều Dương tông, đệ nhất cao thủ bất quá cũng chỉ là Động Hư tiền kì. Trong cả giới tu tiên giả, cũng chỉ có khu vực hạch tâm 'Bồng Lai tiên vực' có thực lực mạnh hơn chút.
Chỉ là Bồng Lai tiên vực cách đây quá xa, các tu tiên giả hiện tại đến đây đều là ở trong phạm vi vài trăm vạn dặm, thực lực tối cường cũng chỉ ngang hàng với Đông Phương Niệm.
"Vù vù ---"
Giống như cuồng phong bạo vũ, từ chân trời vô số âm thanh phá không truyền đến, là mưa tên bắn tới ư? Có lẽ chỉ là suy nghĩ của phàm nhân. Tu tiên giả tại trường đều đoán ra đó chính là âm thanh của tu tiên giả ngự kiếm cấp tốc phi hành.
Một vùng đen đặc che kín cả bầu trời. Bạn đang đọc truyện tại
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc