https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 167: Thập niên

Trước Sau

đầu dòng

Biên dịch, biên tập: NameFF8.
Trên lầu hai của tửu lâu, toàn bộ khách nhân đều bị đưa xuống dưới. Trên lầu chỉ còn có bọn người của Tần Vũ và Y Đạt.
"Y Đạt huynh, dụng thủ đoạn cũng đâu cần phải mạnh bạo như vậy. Không lẽ huynh không biết sử dụng tiền hay sao?" Tần Vũ nhìn thấy cả tửu lâu đều được trang trí bằng những viên đá rất lớn. Lúc này những viên đá đó đã trở thành những viên đá y hệt như nước đóng băng. Lúc nãy Y Đạt tay cầm lấy một viên đá, trong nháy mắt viên đá chảy ra thành nước rồi cũng trong nháy mắt toàn bộ nước đông lại thành băng.
Tiếp đó Y Đạt đưa mắt nhìn những người xung quanh một vòng, khách nhân xung quanh từng người một vội vã bỏ xuống dưới lầu.
"Tiền?" Y Đạt cười lạnh rồi tùy ý chọn lấy một chỗ ngồi xuống, chỉ chỗ đối diện nói với Tần Vũ " Ngồi". Tần Vũ theo lời Y Đạt ngồi xuống bên đối diện, còn Lập Nhi thì ngồi ở bàn bên cạnh đó.
"Tới Tiềm Long đại lục một khoảng thời gian nhưng hình như Y Đạt huynh vẫn chưa có thành quả gì?" Tần Vũ đưa chén rượu lên tự rót rồi tự uống lấy không để ý gì tới Y Đạt.
Y Đạt vẫy tay, bình rượu bàn bên cạnh liền bay lại. Hắn tự rót tự uống nói " Thành quả? Người của Tinh thần các cùng với người của Bồng lai tiên vực tới đây là đông nhất. Các ngươi chưa có thành quả thì ta làm sao có chứ?"
"Ai nói ta không có thành quả chứ?" Tần Vũ cười nói.
"Hả?" Y Đạt nhìn Tần Vũ: "Ngươi đã lấy được đệ cửu ngọc kiếm sao?"
Tần Vũ lắc đầu nói: "Không có, chỉ là một hắc sắc ngọc hạp" Y Đạt lập tức tập trung lắng nghe. Tần Vũ thở dài than: " Đáng tiếc là hắc sắc ngọc hạp này không phải là hắc sắc ngọc hạp chứa đệ cửu ngọc kiếm"
"Hắc sắc ngọc hạp trong hồng hoang có rất nhiều à?" Y Đạt khẽ nhíu mày.
Theo như Y Đạt thấy thì trong hồng hoang rộng lớn các nguyên liệu luyện khí do thiên nhiên tạo ra không ít. Bất quá hắc sắc ngọc hạp lại là thứ không thể do thiên nhiên tạo ra. Nhưng giờ trong hồng hoang lại có rất nhiều thì chỉ có thể là do có một ai đó chế tạo ra hắc sắc ngọc hạp rồi bỏ vào trong hồng hoang thôi.
Y Đạt quả thật không biết. Nếu quả như vậy thì đúng là phiền phức.
"Đương nhiên là không nhiều lắm" Tần Vũ tự nhiên đáp, trong tâm thầm tự cười: "Chỉ khoảng bảy, tám cái thôi"
Y Đạt lúc này thoáng có chút vui mừng: " Xem ra vận khí của ngươi không tốt. Nếu như do người của ta tìm được. Hắc sắc ngọc hạp đó chắc chắn là có đệ cửu ngọc kiếm ở trong đó. Ngươi tin hay không tin?"
"Ta không tin" Tần Vũ nhìn thẳng vào mắt Y Đạt.
"Chờ một chút chờ người của ta mang tới" Y Đạt cười nói, hắn vừa nhận được truyền lệnh của thủ hạ nói rằng vừa tìm được một hắc sắc ngọc hạp, thủ hạ còn báo rằng trên ngọc hạp còn có cấm chế khiến cho Y Đạt hết sức cao hứng. Hắn cũng không sợ bị Tần Vũ cướp đoạt, vì thực lực của Tần Vũ còn thua xa hắn.
"Oh, xem ra Y Đạt huynh mười phần chắc chắn" Tần Vũ từ từ uống rượu và chờ đợi.
"Ngục vương đại nhân"
Một bóng người xuất hiện trên lầu tức thì quỳ xuống. Nhưng khi nhìn thấy Tần Vũ thì lại có chút nghi ngờ.
"Tần Vũ các chủ không phải là người ngoài, không cần lo lắng như vậy" Y Đạt thản nhiên nói. Tức thì tên thủ hạ liền đưa tay lên, từ vòng tay giữ vật lấy hắc sắc ngọc hạp trong người dâng lên. Linh thức của Tần Vũ liền quét qua lập tức xác định hắc sắc ngọc hạp này là… do chính hắn ngụy tạo.
Bởi vì cấm chế trên hắc sắc ngọc hạp là do chính Tần Vũ phái Nghiêm Nhị bố trí.
Trong tay Y Đạt hiện lên một đạo quang hoa bắn thẳng về hắc sắc ngọc hạp khiến cho cấm chế liền dễ dàng bị phá bỏ. Y Đạt tức thì biến sắc. Hắn đã từng thu được hắc sắc ngọc hạp dĩ nhiên cũng biết cấm chế rất là khó phá giải.
"Y Đạt huynh, ngươi không phải nói người của ngươi đã lấy được hắc sắc ngọc hạp trong đó chắc chắn có đệ cửu ngọc kiếm sao? Hay là mở ra xem thử đi" Tần Vũ đứng bên cạnh vừa cười vừa nói.
Y Đạt hừ lạnh rồi quăng mạnh ngọc hạp lên mặt đất. Một tiếng "Bùng" vang lên, hắc sắc ngọc hạp bị vỡ tan thành nhiều mảnh.
Hắc ngọc vốn là ngọc thạch nguyên chất. Cấm chế của Nghiêm Nhị đã bị Y Đạt phá giải, Y Đạt vốn đang rât tức giận, tự nhiên một chiêu đã đánh nát ngọc hạp. Chỉ thấy từ trong hắc sắc ngọc hạp bị đánh vỡ bay ra một tờ giấy, trên đó ghi " ngọc hạp hắc ngọc được làm từ hắc ngọc thượng đẳng có giá trị hai trăm lượng bạc".
"Y Đạt huynh, cái này…" Bộ dạng của Tần Vũ ra vẻ rất ngạc nhiên.
Y Đạt chỉ cười lạnh: "Không biết tên khốn kiếp ngu ngốc nào dám giỡn mặt chúng ta. Chiếu theo tính tình của mọi người thì có lẽ chỉ có Thanh Long, hắn thích nhất là đi phá mọi người"
"Thanh long cung chủ, không thể nào" Tần Vũ vội thanh minh giùm Thanh Long. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc