https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 175: Nguy ky

Trước Sau

đầu dòng

Chầm chậm, cửa được mở ra.
Ở nơi cao nhất trên đài, chỉ thấy trong bốn khối linh hồn ngọc giản lúc này có ba khối đã bị vỡ nát hoàn toàn. Các linh hồn ngọc giản đã bị vỡ chính là đại diện cho sinh mệnh của tam vị huynh đệ. Địch Hùng trong thoáng chốc lại trở nên trầm tư, chầm chậm đi vào trong phòng, sau đó thi triển thủ ấn đóng cửa lớn lại.
Chỉ một người duy nhất đứng trước đài gỗ để ngọc giản, nhìn chăm chú vào ba khối linh hồn ngọc giản.
Chín anh em Tử Sát giao long, thời ấu niên hung hiểm tại hải để thế giới tu yêu giả không ngừng đánh đông lánh tây, hoặc sát nhân tăng cường thực lực, hoặc bảo vệ tính mạng mà chạy trốn. Dù trong hoàn cảnh nào, chín anh em vẫn luôn tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, huynh đệ tình thâm đến mức thậm chí không coi trọng tính mệnh của chính mình.
Chín huynh đệ, tám người đã chết chỉ còn lại duy nhất một người.
A…. a...!
Địch Hùng bắt đầu cười nhẹ, tiếng cười rất nhỏ, cuối cùng trên khuôn mặt mới hiện lên một nụ cười theo đúng nghĩa.
- Các vị ca ca, nghĩ lại ngày chín huynh đệ chúng ta tung hoành Hải Ngoại tu yêu giới thật là oai hùng biết chừng nào. Hôm nay các vị ca ca đều đã chết, chỉ còn duy nhất một mình lão cửu ta.
Địch Hùng vô thức ngồi xuống, trên tay xuất hiện một bình rượu. Ngửa cổ uống một ngụm, sau đó nhìn vào các linh hồn ngọc giản bị bể nát, hắn chầm chậm nói:
- Các vị ca ca, bao nhiêu năm qua chúng ta đã cùng đi cùng ở, chín huynh đệ chúng ta vẫn sống yên bình. Năm ngoái, bát ca chết.
Địch Hùng nhíu mày lại, kể từ lúc Địch Đồng chết đi đã bắt đầu một chuỗi các sự kiện, sau đó bảy vị huynh đệ liên tiếp bị chết.
- Bát ca chết, sau đó nhị ca cũng chết. Về sau, lúc ở trên thạch đảo lại liên tiếp mất đi ba vị ca ca. Trong một thời gian ngắn, liên tục năm vị ca ca đã chết. Dù biết rõ hung thủ là Hầu Phí cùng Tần Vũ, chúng ta lại khiếp nhược bởi tên tán tiên đó nên không dám xuất thủ. Huynh đệ chi cừu lại không khả năng báo phục. Càng nghĩ, trong tâm càng như dao cắt!
Hơi thở Địch Hùng chợt run lên, hắn lại uống một hớp rượu.
- Nhưng hôm nay ba vị ca ca còn lại cũng đã chết. Chết, tất cả đều đã chết! Chín huynh đệ mới ngày nào còn uống rượu với nhau, hôm nay lại chỉ còn lại một người là Địch Hùng ta. Ôi, khắp tám phương thế giới lại không còn được một vị huynh đệ nào.
Nói xong, Địch Hùng im lặng, từ từ uống rượu. Sau khi uống hết bình rượu, trên mặt Địch Hùng lại có một chút cởi mở, biểu hiện tâm tình không còn gì để mất, không còn e sợ điều gì nữa. Trong lúc tình cảm bộc phát, Địch Hùng như không còn chút gì liên quan tới quá khứ.
Đối với chín huynh đệ hắn, tình cảm ruột thịt chính là một sự ràng buộc lớn. Khi tất cả các huynh đệ đều chết hết thì còn có ai, còn có điều gì có thể ước thúc được Địch Hùng.
Người ta thường nói "quang cước địa bất phạ xuyên hài đích" (tạm dịch: chân không, không sợ giày rách). Tám huynh đệ đã chết, Địch Hùng cũng giống như là "quang cước" (tạm dịch: chân không) mà thôi.
Địch Hùng bắt đầu đứng lên, nhìn vào các linh hồn ngọc giản đã bị vỡ và cười thành tiếng.
- Các vị ca ca, các người đã chết, ta không còn quan tâm đến đến bất cứ thứ gì nữa. Lúc trước chúng ta không dám đối phó với Tần Vũ, chỉ vì sợ liên lụy đến các vị huynh đệ khác. Hiện tại thế gian này chỉ còn mình ta, ta còn sợ gì nữa đây. Bắt đầu từ hôm nay lão cửu ta nhất định sẽ sống tốt, xin các vị ca ca cứ yên tâm. Lũ hung thủ, các ngươi đừng nghĩ đến việc sống yên ổn.
Trong mắt hàn khí ngập tràn, Địch Hùng rời khỏi phòng tàng chứa linh hồn ngọc giản.
Kẻ thù đáng sợ nhất là loại người gì? Đó không phải là một người phong cuồng khát máu, mà chính là kẻ không còn gì để cố kỵ. Ngoài việc luôn giữ được sự sáng suốt bình tĩnh, thì trong tâm chỉ có mục tiêu duy nhất là phục thù. Đó chính là địch nhân đáng sợ nhất.
Trong quá khứ, người của Cửu Sát điện vì sự an toàn của các huynh đệ khác nên luôn có sự e dè. Tuy nhiên hiện nay tám huynh đệ đã chết, chỉ còn lại duy nhất Địch Hùng, chắc chắn là không còn sự cố kị nào nữa. Điều nguy hiểm nhất là sau khi trải qua kịch biến như vậy, Địch Hùng lại chịu đựng được và không bị nổi điên, so với trước hắn trở nên điềm tĩnh hơn. Tình trạng của hắn hiện giờ là có thể gọi là "âm lãnh".
...
Trong lúc đó ở Hồng Hoang, Tiềm Long đại lục.
Đưa mắt nhìn qua chúng nhân một lượt, Ngôn Tự chân nhân lên tiếng hỏi:
- Các vị đạo hữu, hiện nay Cửu Kiếm tiên phủ ở đâu chắc mọi người đều đã biết. Vậy khi nào chúng ta sẽ mở cửa Cửu Kiếm tiên động đây?
Duyên Mặc khép mi nói:
- Khi nào mở ư? Tiềm Long đại lục cách Kim Mộc đảo khoảng hai trăm triệu dặm, với tốc độ thường của cao thủ Không Minh tiền kỳ sẽ mất khoảng một năm. Nhưng người do các ngươi mang theo công lực không thể xác định, nên thời gian cũng sẽ không thể tính trước được.
Y Đạt lạnh giọng nói:
- Người của Tử Diễm ma vực ta khẳng định sau một năm rưỡi có thể đến Kim Mộc đảo.
- Nếu phải đến Kim Mộc đảo, bản thân ta cần phải có ba năm thời gian.
Lời Duyên Mặc nói làm cho chúng nhân rất ngạc nhiên.
- Duyên Mặc, với tốc độ của ngươi thì chỉ trong một hai tháng là có thể đến nơi, sao lại cần đến ba năm?
Thanh Long lập tức hỏi lại, hiển nhiên hắn ta có thể đánh giá chính xác tốc độ của Duyên Mặc là bao nhiêu. Nếu toàn lực phi hành, khoảng thời gian một tháng đối với Duyên Mặc cũng có thể đã đủ rồi.
Duyên Mặc gật đầu nói:
- Trong khoảng thời gian tới Hồng Loan cần độ lục cửu thiên kiếp. Ngoài ra Long Nham cũng không biết lúc nào sẽ gặp lục cửu thiên kiếp, chỉ là thời điểm đó cũng không còn xa nữa.
Tần Vũ cũng gật đầu:
- Ba năm! Được, ba năm!
Hầu Phí lúc trước đã trải qua lục cửu thiên kiếp, còn Tiểu Hắc hơn nửa năm nữa mới độ kiếp. Căn bản Tần Vũ không lo lắng về việc mở cửa Cửu Kiếm tiên phủ.
Duyên Mặc nhìn mọi người nói:
- Tốt, cứ như vậy đi! Ba năm sau chúng ta sẽ gặp nhau trên Kim Mộc đảo, sau đó thống nhất phương thức tiến nhập Bạo Loạn tinh hải, mở Cửu Kiếm tiên phủ. Như vậy có được không?
Bao nhiêu năm chờ đợi còn được, huống hồ gì là ba năm. Bên cạnh đó để mở Cửu Kiếm tiên phủ cần phải có đủ chín thanh ngọc kiếm, nếu thiếu đi một thanh thì cũng không thể khai mở. Mỗi phương thế lực đều giữ ít nhất một ngọc kiếm, đương nhiên sẽ không sợ bất kì ai khai mở trước. Ngôn Tự chân nhân, Y Đạt, Tần Vũ, Thanh Long, Tam Nhãn lão yêu ngay lập tức đều đáp ứng sự tình.
Sau khi đạt được thoả thuận, mọi người đều chuẩn bị rời đi.
Trong lúc mọi người đang chuẩn bị phân ly, đột nhiên Duyên Mặc đột nhiên nói với Tần Vũ:
- Ai, Tần Vũ huynh đệ, ta muốn đề tỉnh ngươi một chuyện.
Tần Vũ cười hỏi lại:
- Ồ, Duyên Mặc huynh có sự tình gì?
Duyên Mặc trả lời:
- Tần Vũ huynh đệ đã giết chết bọn Địch Long ba người, đừng nói ngươi không có nghĩ đến hậu quả đấy nhé? Theo như ta biết, ngươi cùng Hầu Phí đã từng giết chết mấy con tiểu trùng đó, hiện tại Cửu Sát điện chỉ còn lại một người là Địch Hùng.
Tần Vũ sắc mặt lập tức biến đổi.
Lúc trước, khi bàn luận về các vấn đề của Cửu Kiếm tiên phủ, bọn Địch Long ba người bị Duyên Mặc giết. Vốn dĩ Tần Vũ chỉ nghĩ với công lực của Duyên Mặc thì Địch Hùng vô phương báo phục, những việc khác gã thực sự không nghĩ đến.
Nhưng khi Duyên Mặc lại đề cập đến việc này, Tần Vũ phát hiện có điều bất diệu.
- Duyên Mặc giết chết ba người Địch Long, hiện giờ Cửu Sát điện chỉ còn lại một mình Địch Hùng. Lúc trước bọn Địch Long còn cố kị đến tính mạng của huynh đệ, không dám tìm ta và Phí Phí báo cừu, nhưng hiện tại thì khó nói.
Tần Vũ đầu mày nhíu lại.
- Nói về thực lực của Địch Hùng, không thể giết được Phí Phí và ta... Nhưng còn phụ vương và đại ca, nhị ca!
Tần Vũ lúc này có một cảm giác không lành.
Phụ vương gã và những người khác đều đã bị nhận diện, Địch Long và mọi người đều biết được điều đó. Khi trước bọn Địch Long không dám thương hại thân nhân của ta, nhưng hiện nay chỉ còn một mình Địch Hùng, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra.
- Tần Vũ, ngươi thật là ngu xuẩn, lúc đó thế nào lại nói hết thân phận của mình.
Trong tâm Tần Vũ tức giận mắng chính mình.
Chỉ là khi xưa Tần Vũ không hề nghĩ đến việc Cửu Sát điện dám động đến thân nhân mình, vì vậy không hề cố kị. Căn bản gã nghĩ rằng sớm muộn mình cũng trở về Tần Vương triều để gặp thân nhân một lần, với thế lực của Địch Long khẳng định sẽ điều tra ra, dù che giấu thế nào cũng không được.
Tần Vũ cay đắng nói:
- Duyên Mặc, huynh giết chết ba người Địch Long, để lại gánh nặng này cho ta mà.
Với vẻ vô tội trên khuôn mặt, Duyên Mặc nói:
- Tần Vũ huynh đệ sao lại trách ta? Đừng lo lắng, ta không để ngươi mang tiếng xấu đâu. Ta sẽ trực tiếp cho người truyền tin ra ngoài, nói rằng ba người Địch Long là do Duyên Mặc ta sát hại, như thế có được không?
Tần Vũ thầm thở dài một tiếng. Dù Địch Hùng biết Duyên Mặc là người giết ba người Địch Long, hắn ta thì có khả năng làm được gì đây. Duyên Mặc so với Thanh Long còn mạnh hơn, hắn giết bọn Địch Long ba người, Địch Hùng đến một điểm hi vọng báo cừu cũng không có. Chắc chắn Địch Hùng sẽ không hướng đến Duyên Mặc, một mục tiêu không có hi vọng thành công, để báo thù. Có thể khẳng định đến tám chín phần là hắn sẽ hướng đến thân nhân của mình.
Thanh Long lên tiếng:
- Tần Vũ, ngươi hãy bớt lo lắng, kể từ ngày hôm Hải Ngoại tu yêu giới sẽ không còn Cửu Sát điện. Ta sẽ trực tiếp cho người truyền lệnh tới các chỉ huy ở Cửu Sát điện, nói rằng Cửu Sát điện chỉ còn một mình Địch Hùng. Kể từ ngày hôm nay, Cửu Sát điện sẽ không còn, các nhân lực và động phủ sẽ do chúng ta phân chia.
Tam Nhãn lão yêu cũng gật đầu nói:
- Hải Ngoại tu yêu giới hiện giờ chỉ còn lại Thanh Long cung, Bích Thủy phủ, Tinh Thần các, không có Cửu Sát điện.
Thanh Long cùng Tam Nhãn lão yêu đều tuyên phán Cửu Sát điện đã diệt vong.
Vừa nhìn đã nhận ra Tần Vũ lo lắng về vấn đề gì, Thanh Long ai ủi:
- Ta có thể phái xuất Thanh Long cung hộ pháp truy sát Địch Hùng. Hiện tại chỉ cần giết được Địch Hùng, mọi uy hiếp tuyệt đối sẽ không còn, thân nhân của ngươi sẽ được an toàn. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài

Báo lỗi chương