https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 194: Tư sát sở vị hà

Trước Sau

đầu dòng

Bên trong đại điện, không khí đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương .
Càn Hư lão đạo đồng tử co rút lại, toàn thân khí tức trong chốc lát đã hoàn toàn thu liễm, lúc này Càn Hư lão đạo như con báo chuẩn bị tấn công con mồi, đôi mắt lão phát ra những luồng lãnh quang , quét về phía đám tán tiên tán ma.
Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân, cùng Hoắc Xán Hoắc Lạn, ngay lập tức đề cao cảnh giác.
Người chết vì của , chim chết vì ăn.
Đối với tán tiên dưới tứ kiếp mà nói , một khối nguyên linh thạch cũng đủ khiến cho bọn họ kích động . Lúc đầu khi khẳng định được toàn bộ cung điện được cấu tạo thành từ nguyên linh thạch không ai trong bọn họ vọng tưởng chiếm toàn bộ cung điện mà chỉ muốn lấy được vài chiếc bàn hay ghế mà thôi.
Cũng giống như phàm nhân vậy khi một người nhìn thấy núi vàng biển bạc không thể không có chút cảm giác sợ hãi…….. bởi vì tài phú siêu việt đó vượt quá sức tưởng tượng của họ. Trong nội tâm họ tự nhiên cũng kinh hãi , quả là quá nhiều nguyên linh thạch , trong tiềm thức tự nhiên khiến họ e ngại.
Một chiếc bàn , ghế thôi cũng đủ khiến cho bọn họ kích động không kiềm chế được tuy vậy lại vô pháp đoạt được . Nhưng……
Lúc đầu , trong tâm họ quả thật nghĩ không có cách gì di động được cung điện , giờ đây sự xuất hiện của trấn phủ thạch bia thực sự đã hoàn toàn làm thay đổi tình thế.
Hoàn toàn thay đổi!
Vô số nguyên linh thạch , các loại trang sức trân quý , các ngọn giả sơn được điêu khắc , các loại tiên thảo linh chi hoàn toàn có thể đoạt được , thậm chí chỉ cần riêng lượng nguyên linh thạch ở đây cũng đã giúp cho công lực của họ tăng tiến lên rất nhiều , cũng đủ khiến cho họ phát điên lên.
- Ha ha…….. Càn Hư lão đạo. Lão gia hỏa ngươi quả thật là âm hiểm, ngươi biết rõ tác dụng của trấn phủ thạch bia, vậy mà tuyệt nhiên không nói một lời nào, ngươi muốn độc chiếm tiên phủ cung điện cùng vô số nguyên linh thạch, ngươi có thể nuốt trôi sao, ngươi nghĩ dạ dày của mình lớn đến mức đấy sao?
Hoắc Xán cười lạnh nói.
Trên chánh điện.
Càn Hư lão đạo cùng sư huynh đệ, ba người đứng về một phía, Hoắc Xán Hoắc Lạn huynh đệ hai người cũng cùng đứng tại một chỗ. Còn Nhạc Diễm chân nhân cùng Thủy Nhu chân nhân đã có hiệp ước tự nhiên đứng sát với nhau , lúc này bảy vị tán tiên đã tự nhiên phân ra thành ba thế lực .
Càn Hư lão đạo cười lạnh :
- Tên ma đầu ngươi không ngờ lại dám mắng ta. Ta nghĩ , hiện tại các ngươi mới là kẻ muốn chiếm được trấn phủ thạch bia hơn ai hết , bất quá………Luyện hóa trấn phủ thạch bia quả thật là vô cùng khó khăn, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội sao?
Đồng thời.
- Thủy Nhu chân nhân, Nhạc Diễm chân nhân. Dù sao đi nữa, chúng ta tuyệt đối không thể để trấn phủ thạch bia rơi vào tay bọn ma đầu này, chúng ta trước tiên liên thủ giết chết Hoắc Lạn huynh đệ, các vị thấy thế nào?
Càn Hư lão đạo trong lúc nói chuyện với Hoắc Lạn , đồng thời cũng sử dụng linh thức hướng Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân truyền âm.
- Ha ha………… Càn Hư lão đạo, chúng ta là ma đầu? Hừm , đồ tiểu nhân xảo biện, nói về độ giảo hoạt ngươi so với lũ ma đầu này quả thật cũng không kém , cho dù huynh đệ bọn ta không đoạt được trấn phủ thạch bia, Thanh Hư quan các ngươi cũng đừng mong đoạt được.
Hoắc Lạn ngông cuồng nói.
Đồng thời Hoắc Lạn linh thức truyền âm cho Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân :
- Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân, Đằng Long đại lục tu tiên giả chúng ta đều minh bạch, Thanh Hư quan một mình độc chiêm ngôi đầu. Trên thực tế thế lực thâm căn cố đế , như tu ma giả tông phái bọn ta cũng không thể quật khởi. Trấn phủ thạch bia ngàn vạn lần không thể để rơi vào tay bọn chúng, nếu để chúng đoạt được Lam Ương môn cùng Tử Dương môn của các ngươi sẽ lại càng bị Thanh Hư môn áp chế !

Nhạc Diễm chân nhân và Thủy Nhu chân nhân đưa mắt nhìn nhau.
- Càn Hư, đối phó ma đầu tự nhiên là việc tu tiên giả chúng ta nên làm, bất quá trấn phủ thạch bia chỉ có một , quả thật rất khó phân chia.
Nhạc Diễm chân nhân truyền âm lại cho Càn Hư lão đạo .
- Nhạc Diễm chân nhân , việc phân phối trấn phủ thạch bia tự nhiên là phải bàn bạc , chúng ta cùng nhau phân phối, đây chỉ là chuyện riêng của tán tiên bọn ta, không cần biết xảy ra chuyện gì nhất định không thể để lũ ma đầu này đoạt được.
Càn Hư lão đạo truyền âm lại nói , đồng thời quay sang phía Hoắc Lạn nói lớn :
- Chủ của tiên phủ là tiên nhân, há lại đến lượt ma đầu các ngươi vọng tưởng chiếm đọat.
-Ta vọng tưởng? Tán tiên nhỏ bé ngươi mà cũng đòi chiếm được tiên phủ , không phải cũng là vọng tưởng sao?
Hoắc Lạn cười nói.
- Hoắc Lạn, đích xác Thanh Hư quan là tu tiên giả tông phái độc chiếm ngôi đầu, trấn áp môn phái của bọn ta , quả thật rất quá đáng. Chúng ta đều biết , bất kể thế nào , ta cùng Nhạc Diễm chân nhân tự nhiên không thể để tiên phủ rơi vào tay Càn Hư lão đạo.
Thủy Nhu chân nhân truyền âm nói với Hoắc Lạn.
- Tốt, chúng ta trước tiên liên thủ giết chết bọn Càn Hư ba người sau đó sẽ phân phối trấn phủ thạch bia.
Hoắc Lạn ngay lập tức truyền âm nói…….
Loạn!
Trên chính điện thế lực ba phương vẻ ngoài đang dùng lời lẽ sắc bén không ngừng công kích lẫn nhau. Nhưng thật sự là đang cố giành được sự ủng hộ của thế lực còn lại , nhưng bảy vị tán tiên tán ma bọn họ đều không phải là kẻ ngốc thậm chí mỗi người đều rất giảo hoạt .
Như những hiệp định ngầm đạt được bằng linh thức truyền âm có bao nhiêu phần đáng tin?
Tán tiên tán ma tức giận bài xích lẫn nhau, còn bọn Thanh Long Duyên Lang cùng ba vị hoàng y nam tử, Duyên Mặc, Ngôn Tự chân nhân, Y Đạt, Tần Vũ, Lập Nhi, và Hắc phát lão chỉ biết kinh ngạc đứng ngoài nhìn sự tình đang diễn ra trên đại điện.
Nhưng bọn họ chỉ có thể nghe lời nói của đám tán tiên tán ma chứ còn như linh thức truyền âm , bọn họ quả thực không sao biết được.
Đột nhiên Càn Hư lão đạo ngừng nói , Hoắc Xán Hoắc Lạn hai người cũng ngừng nói.
Càn Hư lão đạo bỗng chuyển thân hướng về phía bọn Ngôn Tự chân nhân, Y Dạt, Tần Vũ đang đứng ngoài quan sát tức giận nói :
- Cút!
Duyên Mặc, Ngôn Tự, Y Đạt, Tần Vũ cả bọn rùng mình.
Hoắc Lạn lúc này đứng cạnh Càn Hư lão lạnh lùng nói :
- Các ngươi nghe rõ lời ta nói đây , từ giờ trở đi , không ai được phép tiến nhập vào chánh điên , nếu kẻ nào tiến nhập vào……không cần biết là ai , đều giết không tha.
- Ngôn Tự, ngưoi cũng không được tiến vào.
Càn Hư lão đạo nhìn Ngôn Tự chân nhân cao giọng nói.
- Rõ, sư thúc tổ.
Ngôn Tự chân nhân cung kính đáp.
Thanh Long cùng ba vị hoàng y nam tử đưa mắt nhìn nhau hội ý, sau đó Thanh Long cười nhạt nói :
- Tốt, chúng ta đều minh bạch , tuy trấn phủ thạch bia vô cùng trân quý , nhưng nếu không còn mạng thì đoạt được cũng vô dụng , chúng ta đi.
Nói xong, Thanh Long dẫn theo ba hoàng y nam tử li khai chánh điện.
- Các vị! Xin hãy ghi nhớ thệ ngôn đã nói ở bên ngoài tiên phủ.
Y Đạt nở một nụ cười nói . Sau đó nhanh chóng chuyển thân bước ra khỏi chánh điện
Duyên Mặc nhìn qua chúng nhân một lượt, sau đó cũng im lặng bỏ đi!
- Tần Vũ đại ca, chúng ta cũng đi thôi!
Lập Nhi nắm tay Tần Vũ nói.
Tần Vũ nhíu mày, tiến nhập cửu kiếm tiên phủ quả thật đã khiến y hao tốn rất nhiều tâm lực, vô luận là đoạt lấy đệ bát ngọc kiếm, hay tiến nhập hồng hoang tìm kiếm đệ cửu ngọc kiếm cũng như việc tiến đến tiên phủ đều rất khó khăn , lúc này nhìn thấy trấn phủ thạch bia , lại bị bức ép phải li khai.
Tuy vậy Tần Vũ cũng hiểu được sức mạnh của các thế lực kia , chỉ có thể thở dài một hơi , nhìn chúng nhân cười nhẹ , sau đó nắm tay Lập Nhi cả hai người cùng li khai đại điện.
Hắc phát lão giả nhìn chằm chằm vào trấn phủ thạch bia, nhãn thần như nóng lên , nhưng nhìn thấy tình hình trước mắt cũng đành bỏ cuộc ………………
Bên ngòai chánh điện, Thanh Long, ba gã hoàng y nam tử, Hắc phát lão giả, chúng nhân đứng ở một nơi cách đó không xa, vẫn có thể nhìn vào bên trong chánh điện. Dù sao họ cũng muốn xem xem đám tán tiên tán ma sẽ có kết quả như thế nào.
Tần Vũ và Lập Nhi cũng ly khai, bọn họ tiến vào một hoa viên nhỏ, trong đó có những cột nước óng ánh phun lên tựa như trân châu. Tần Vũ và lập Nhi ngồi trên một băng ghế.
- Lập Nhi muội sao thế?
Tần Vũ cảm giác Lập Nhi có điều gì khác thường , mặc dù hai người chưa bao giờ nói chuyện như tình nhân . Nhưng cả hai đều đã chấp nhận đối phương
Thích một người , không cần ngay lúc đầu tiên phải nói " Huynh yêu muội." Nếu nói quá sớm, có thể khiến cho người con gái sợ hãi , như thế lại phản tác dụng……..còn như khi tình nồng ý đậm , không cần phải nói gì đối phương cũng sẽ hiểu .
" Huynh yêu muội! " và một số câu nói khác , thực sự không phải để cho đối phương biết được tình cảm quan hệ giữa hai người, nhưng lại mang một tình cảm kín đáo không dễ gì tự nhiên lộ ra được.

Giờ phút này Lập Nhi nhíu mày , phảng phất như có một tâm sự rất quan trọng.
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc