https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 500: Song ngư Mê Nhĩ sơn: Ngộ Long

Trước Sau

đầu dòng

Mê Nhĩ sơn, phía trước tòa mộc ốc ( nhà làm bằng gỗ ) là một bãi đất. Bóng của Tần Vũ đang nhạt nhòa trong làn nước.
Tần Vũ chính là đang xắn ống quần lên, cả người đứng ngập một phần trong nước hồ. Nhìn rõ cả bàn chân đang đạp lên những tảng đá tròn ở dưới đáy hồ, còn Tần Vũ đang mở to hai mắt nhìn chăm chăm hai con cá bơi trong nước, song thủ nâng cao ngang người, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chộp cá.
"Ha ha ……." Phúc bá ở trên bờ chứng kiến Tần Vũ như thế này, cũng vui vẻ nở nụ cười. Tần Vũ cũng tịnh không sử dụng thần thức để tập trung theo dõi con cá trong nước mà lại sử dụng một phương pháp tối nguyên thủy, dùng ánh mắt để nhìn, sau đó sử dụng hai tay để tóm lấy. Theo sau từng trảo của Tần Vũ, những bông hoa nước trắng xóa bắt đầu bắn thẳng lên.
"Hắc, ta cũng không tin, một trảo mà không tóm được!" Tần Vũ vén hai ống tay áo lên.
Kì thật Tần Vũ chỉ cần tâm ý vừa động thì cái thần khí chiến y này đã tự động bùng lên, bất quá Tần Vũ hiện tại bây giờ dường như cũng giống năm xưa, đang tận tình hưởng thụ loại lạc thú này.
"Chủ nhân, cá ở trên Thần giới không giống như cá ở phàm nhân giới, những con cá này khả năng đều là yêu thú, tuy nhiên dù là Thần giới trung cấp yêu thú, công kích cũng rất yếu. Cái chính là chúng cũng có trí tuệ, ngài dùng trảo như thế rất khó tóm được chúng." Phúc bá tại phía xa nhắc nhở.
Nghe được thanh âm của Phúc bá, con cá ở trong nước nhảy ra khỏi mặt nước, sau đó lại rơi vào trong lòng nước, hiển nhiên là muốn chọc giận Tần Vũ.
"Cũng rất giảo hoạt đó." Tần Vũ chậm rãi thở ra môt hơi, sau đó hai mắt như điện nhìn thẳng vào con cá, hai tay cũng đã biến ra những tàn ảnh, mạnh mẽ hướng xuống phía dưới ao.
Ngay lập tức con cá bật người phóng đi. Cá ở trong nước thì vô cùng linh động. Da lại rất trơn, Tần Vũ căn bản không tóm được.
"Tốt, tốt, tốt!" Tần Vũ liên tiếp thốt lên ba tử "tốt".
Con cá này cũng vừa bơi sang một chỗ khác, không ngừng lượn lờ.
"Hanh! Hanh…." Tần Vũ lại cười một tiếng xán lạn.
Chỉ thấy cả ao nước này rất đột ngột đã hoàn toàn biến mất không còn thấy đâu nữa, ban đầu ở trong ao nước có một con cá bơi lội nhưng giờ chỉ còn lại tảng đá, không hề có nước. Cho dù là cá trên Thần giới, bọn chũng cũng chỉ có khả năng miến cưỡng di động thôi.
"Lần này xem các ngươi chạy như thế nào!" Tần Vũ cười cười tiến lại, sau đó dùng một tay tóm một con cá. Tất cả lũ cá này đều mở to mắt, nhìn trừng trừng vào Tần Vũ.
"Chủ nhân, người sử dụng Khương Lan giối để bắt cá ư?" Phúc bá mở to hai mắt nhìn.
Tần Vũ quay đầu trở lại nhìn Phúc bá rồi cười xán lạn một cái, sau đó lại nhìn vào phía hai tay đang tóm hai con cá, nói: "Hừ, các ngươi muốn khoa trương với ta, cẩn thận ta đem các ngươi nướng sạch." Hai con cá nhất thời trở lên nôn nóng.
"Tha mạng, tha mạng!" Hai con cá này đột nhiên nói tiếng người, thanh âm trong trẻo vô cùng.
Tần Vũ sửng sốt trong chốc lát. Sau đó mới tỉnh ngộ đươc. Đây là cá trên thần giới, không phải là cá ở phàm nhân giới, có hoàn cảnh thần địa, ngay cả người vừa mới phi thăng, thân thể cũng cần phải được ổn định để tiếp nhận trói buộc của Thần giới. Lại nói cá trên thần giới, thì cũng có khả năng nói tiếng người.
"Các ngươi hiện tại không nên phản kháng, nếu không ta đem bọn ngươi nướng chín." Tần Vũ uy hiếp nói.
"Không phản kháng, không phản kháng." Một con cá màu xanh biếc cùng với một con cá màu phấn hồng cuống quít nói. Nguồn truyện:
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc