https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 528: Cuồng thu phó nhân

Trước Sau

đầu dòng

Tần Vũ lăng không hư lập, ánh mắt quét qua liền đã phát hiện được số lượng thiên thần đang bay tới. Số thiên thần này tịnh không nhiều cũng chỉ có chín người mà thôi, cầm đầu là một người râu tóc xồm xoàm, đầu tóc đỏ rực giống như là đầu của sư tử, đôi mắt y đỏ hồng, khí thế cực kì bá đạo.
Người này chính là Lam Sơn Hỏa, y chính là thủ lĩnh của thế lực cường đạo lớn nhất trong phạm vi Nguyên Lăng thành, một trong số sáu mươi tư tòa thành trị ở phía đông thần giới.
- Lam Sơn đại nhân, phía trước chính là Mê Nhĩ sơn. - Một hạ bộ thiên thần cung kính nói.
Ánh mắt hung bạo của Lam Sơn Hỏa quét qua toàn bộ Mê Nhĩ sơn, sau đó ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung về phía Tần Vũ đang lăng không, một tiếng hống vang lên:
- Ngươi chính là Tần Vũ?
Tần Vũ không khỏi bật cười, bá đạo nam tử trước mặt nói chuyện quả là thẳng thắn.
- Đúng vậy! Ngươi là thiên thần phương nào, hãy báo danh! - Tần Vũ cũng hét lớn.
Lam Sơn Hỏa hít một hơi thật sâu, cơ nhục trên ngực của y đột nhiên bắt đầu biến đổi, Lam Sơn Hỏa lúc này mới ngang nhiên nói:
- Ta là hỏa sư tử Lam Sơn Hỏa từ Nguyên Lăng thành, nói vậy chắc ngươi cũng biết được thực lực của ta, ta và ngươi chênh lệch cực lớn, hãy mau mau giao bảo vật ra, nếu không...
Mới nói được một nửa Lam Sơn Hỏa bỗng im bặt, bởi vì một hạ bộ thiên thần thủ hạ của y đã dùng thần thức truyền âm nói:
- Lam Sơn đại nhân, theo tin tình báo thì bà nương Xích Hồng Phong đã tới đây trước chúng ta, hiện tại người lại không thấy đâu, xem ra đã thất bại trong tay của Tần Vũ này rồi, đại nhân cần phải cẩn thận.
Lần này tới Úy Trì thành, những kẻ muốn truy sát Tần Vũ đa số đều lưu lại Úy Trì thành một thời gian, cho nên khá quen thuộc với nhau. Lam Sơn Hỏa cũng biết được Xích Hồng Phong đã xuất phát trước bọn chúng.
Cặp mắt đỏ hồng của Lam Sơn Hỏa bỗng khép hờ, chỉ để lộ ra một khe nhỏ, những tia quang mang tựa như hồng ngọc lấp loáng phát ra trong mắt y.
- Xích Hồng Phong bà nương kia cũng thất bại sao?
Địa vị của Tần Vũ trong lòng Lam Sơn Hỏa trong chốc lạt được đề cao lên rất nhiều.
- Bà nương Xích Hồng Phong này cũng từng đầu với ta, cả ta cũng không cách làm khó được Xích Hồng Phong, nhưng Tần Vũ này lại… - Lam Sơn Hỏa liền chần chừ.
- Lam Sơn Hỏa, ngươi vừa rồi mới chỉ nói được có một nửa. Ngươi nói xem, nếu như ta không giao bảo vật ra, ngươi có thể gây khó dễ gì cho ta?
Tần Vũ vẫn mỉm cười như trước, lăng không nhi lập, trường bào tung bay.
Lam Sơn liếc mắt qua trận pháp của Tần Vũ, hừ lạnh một tiếng, trong lòng y thầm nghĩ:
- Một hạ bộ thiên thận không phải chỉ có chút trận pháp lợi hại thôi sao? Xích Hồng Phong bà nương có thất bại hay không còn rất khó nói, nói không chừng y thay đổi lộ trình. Cho dù Xích Hồng Phong bà nương bị vây trong trận pháp, nhưng có không gian lĩnh vực bên mình, Xích Hồng Phong cũng không thể dễ dàng mất mạng!
Trong lúc Lam Sơn Hỏa đang trầm ngâm suy nghĩ…
"Oanh!".
Một tiếng nổ cực lớn từ trong đại trận phía trên Mê Nhĩ sơn truyền đến, đại trận này chính là một trong ba tứ cấp trận pháp của Tần Vũ, khốn trận duy nhất.
- Tần Vũ, ngươi chỉ có thể vây khốn bọn lão tử, có bản lãnh thì hãy cùng bọn ta đường hoàng đối chiến! - Một tiếng hống phẫn nộ từ trong đại trận truyền tới.
- Im miệng, bình tĩnh đi. - Một tiếng hét vang lên.
Hai mắt Lam Sơn Hỏa sáng lên, âm thanh hắn vừa nghe thấy quả có chút quen thuộc:
- "Là Xích Hồng Phong bà nương, y quả thật là bị vây khốn trong đại trận, chỉ là đại trận kia cũng không làm gì được trung bộ thiên thần!"
Lam Sơn Hỏa trong đầu xuất hiện một ý nghĩ.
Lập tức Lam Sơn Hỏa quay đầu nhìn về phía đám thiên thần đằng sau quát:
- Các vị, Xích cô nương hiện tại đang ở trong đại trận, không ngừng công kích đại trận, mọi người hãy theo ta cùng lên trên giết chết Tần Vũ. Cho dù tiến nhập đại trận, rồi cùng lúc công kích đại trận, nếu như trong đại trận có quá nhiều người… ta không tin trận pháp của y có thể chịu nổi!
- Vâng, đại nhân! - Vài người trong đó cao giọng tuân lệnh.
Trong số tám hạ bộ thiên thần có ba người là thủ hạ của Lam Sơn Hỏa, năm người còn lại cũng chỉ là muốn dựa vào Lam Sơn Hỏa mà thôi.
- Năm người các ngươi nghe ta nói đây, tiến nhập vào trong đại trận cứ tránh ở trong không gian lĩnh vực của ta. Nếu như các ngươi lo lắng thì cứ ở lại đây cũng được, các tiểu đệ, đi!
Lam Sơn Hỏa cao giọng hét, rồi lập tức bay lên trên không.
Ba hạ bộ thiên thần thuộc hạ của y cũng bật người đuổi theo, năm thiên thần còn lại cũng chỉ đứng yên một lúc, sau đó cũng phi hành theo sau. Tám hạ bộ thiên thần ở trong không gian lĩnh vực của Lam Sơn Hỏa trực tiếp hướng về phía Tần Vũ lao tới sát nhân.
Tần Vũ thấy chín người này xông tới, thân hình phiêu dật theo hình vòng cung rồi hạ xuống khốn trận.
- Trong khốn trận này, nếu như người bị khốn quá nhiều, đám người này lại không ngừng công kích, lực công kích vượt qua cả sức chịu đựng của đại trận sẽ phá hỏng trận cơ mất. Nhưng… chỉ là đám người này… đại trận vẫn có thể chống đỡ được.
Tần Vũ trong lòng đối với tình huống của đại trận hiểu rất rõ.
Bên trong khốn trận.
Xích Hồng Phong khẽ nhíu mày, nhìn Tiên Vu Ưởng bên cạnh. Từ sau khi tiến nhập, Tiên Vu Ưởng đã cố gắng nghiên cứu đại trận này, nhưng cho tới giờ Tiên Vu Ưởng cũng không cách nào phá giải nổi đại trận này.
- Sao có thể thế này, theo đạo lý không thể sắp xếp như vậy được, nước với lửa là hai loại năng lượng tính chất bất đồng làm sao có thể kết hợp cùng một chỗ, lại có thể dung hợp với trận thế phòng ngự có tính kim thành một thể? Không đúng, căn bản không có khả năng…
Trong đầu Tiên Vu Ưởng không ngừng phân tích đại trận trước mặt.
Trong mắt Tiên Vu Ưởng, theo như lĩnh ngộ của bản thân y về quy luật trận pháp của trận pháp đệ nhất cảnh giới suy luận, Tần Vũ hiện tại bố trí ra một trận pháp như vậy căn bản không phù hợp với quy luật trân pháp mà y lĩnh ngộ.
Nói cách khác, theo suy luận thì trận pháp trước mắt căn bản không có khả năng tồng tại.
Đương nhiên, suy luận này chỉ là suy luận của bản thân Tiên Vu Ưởng.
Tới giờ, Tiên Vu Ưởng căn bản vẫn không biết trận pháp đệ nhất cảnh giới y thường tự hào, căn bản là lĩnh ngộ sai, so với quy luật của trận pháp chân chính thì phải cách nhau tới mười vạn tám ngàn dặm.
- Tiên Vu lão ca, lâu như vậy rồi có tiến triển gì không? - Sắc mặt Xích Hồng Phong có phần trầm trọng. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại

Báo lỗi chương