https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 562: Gặp mặt

Trước Sau

đầu dòng


Chu Hiển quan sát kỹ càng toà phủ đệ trước mắt, hắn không thể không thừa nhận, Phiêu Vân phủ thực sự tốt hơn "Vân Tường phủ" của hắn, bất kể là độ lớn hay bố cục đều hơn một bậc.
"Không lẽ trong mắt di phu ta không bằng luyện khí tông sư Tần Vũ này?" Trong lòng Chu Hiển có chút bất mãn. Nơi ở của người tham gia chiêu thân tại Bắc cực Phiêu Tuyết thành đều do người của hoàng thành an bài.
Địa vị thấp thì một số người phụ trách có thể quyết định nơi ở.
Còn những kẻ có địa vị cao như Chu Hiển, Đoan Mộc Ngọc, Tần Vũ thì do đích thân Bắc cực thánh hoàng Khương Phạm chỉ định phủ đệ. Phủ đệ của Tần Vũ tốt hơn của Chu Hiển một chút, từ điểm này có thể nhìn ra Bắc cực thánh hoàng đối đãi Tần Vũ tốt hơn một chút.
"Chu Hiển đại nhân, Tần Vũ đại nhân đang ở khách sảnh. Mời ngài qua bên này." Một thiên thần thị nữ xinh đẹp do Bắc cực thánh hoàng thu xếp cấp cho Tần Vũ mỉm cười nói.
Lúc này Chu Hiển mới tỉnh lại, khẽ gật đầu với thị nữ.
Mang theo hai thiên thần tuỳ tùng, Chu Hiển đi sánh vai với thị nữ đi thẳng tới khách sảnh của Phiêu Vân phủ. Lúc đi tới bên ngoài đại môn của khách sảnh.
"Xin thứ lỗi, mời hai vị tuỳ tùng ở lại bên ngoài." Thanh âm bình thản vang lên.
Chu Hiển quay đầu nhìn, người nói chính là Thu Trọng Phục đang đứng ở cổng, Chu Hiển dặn dò: "Các ngươi ở bên ngoài, đừng có bước vào." Nói rồi đi thẳng vào khách sảnh.
Trong khách sảnh chỉ có hai người.
Một là Khôi lỗi, trong lòng Chu Hiển lập tức hiểu rõ, vị lão giả trước mắt chính là quản gia Phúc bá của Mê Thần điện trong truyền thuyết. Còn luyện khí tông sư Tần Vũ…
Chu Hiển dời ánh mắt sang, dán chặt vào người của hắc bào thanh niên ở giữa đại sảnh đang đứng quay lưng lại với hắn.
"Tần Vũ huynh phải không? Tại hạ là Chu Hiển của Lôi Phạt thành!" Trên mặt Chu Hiển có nét tiếu dung đầy thân thiện.
Hắc bào thanh niên vẫn luôn quay lưng lại với Chu Hiển xoay người lại, trên khoé miệng nở một nụ cười đầy thâm ý, nhìn vào Chu Hiển: "Chu Hiển huynh, rất vui mừng được gặp huynh!"
Con ngươi của Chu Hiển rút lại, toàn thân phát run.
Chu Hiển đã nghe qua đại danh của luyện khí tông sư "Tần Vũ". Hắn không biết chút gì về hình dạng của tân luyện khí tông sư mới quật khởi này, nhưng khi vừa nhìn thấy, hắn kinh hãi…
Năm xưa, tên tu luyện giả phổ thông của phàm nhân giới, tên phàm nhân có quan hệ rất tốt với Khương Lập cũng có tên là Tần Vũ.
Dung mạo giống hệt "Tần Vũ" trước mặt.
Người của thần giới rất nhiều, tên gọi giống hệt cũng không có gì lạ. Nhưng còn dung mạo? Sự tình có xảo hợp cũng không đến mức đó, không chỉ tên giống hệt mà ngay cả dung mạo cũng giống.
Tần Vũ này không lẽ chính là tên Tần Vũ của phàm nhân giới? Trong lòng Chu Hiển nghi hoặc.
Có điều Chu Hiển không tiện hỏi thẳng. Dù gì thì năm xưa quan hệ giữa hắn và Tần Vũ của phàm nhân giới vô cùng xấu. Chu Hiển chỉ có thể chọn con đường nói bóng gió.
"Chu Hiển huynh tới nhà ta sao không nói lời nào?"
Tần Vũ mỉm cười nói sau đó đưa tay chỉ cái ghế bên cạnh: "Chu Hiển huyenh, chúng ta ngồi xuống trước đã, vừa uống trà vừa nói chuyện, huynh thấy sao?"
Chu Hiển đang suy nghĩ làm sao để bóng gió hỏi dò ra thân phận chân chính của Tần Vũ bừng tỉnh lại: "À, được, được. Chu Hiển bây giờ không còn vẻ tiêu sái như trước."
Tần Vũ cũng không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình trước.
Sau đó Chu Hiển cũng ngồi xuống, giờ đây hắn đã bình tĩnh lại, trên mặt giữ nụ cười thân thiện nhìn Tần Vũ: "Tần Vũ huynh, ta tuy ở Bắc cực Phiêu Tuyết thành nhưng cũng đã nghe đại danh của huynh. Tân luyện khí tông sư, tân chủ nhân Mê Thần điện, quả thật phi phàm. Ta đang nghĩ vì sao Tần Vũ huynh lại ở Đông cực Huyễn Kim sơn chứ? Nếu ở Lôi Phạt thành của ta không phải rất tốt sao. Như thế thì ta có thể thường thường uống rượu trò chuyện của Tần Vũ huynh rồi."
"Ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Có điều ta đã quen với Đông cực Huyễn Kim sơn rồi." Tần Vũ cười bình thản đáp.
Vừa nhìn Chu Hiển Tần Vũ đã không kìm được, nhớ lại cảnh năm xưa.
Thân ảnh cuồng ngạo đó.
Không gian bị phá nát đó, những phàm nhân đáng thương chết trong tuyệt vọng, tiểu nam hài thích ăn kẹo hồ lô. Tần Vũ vĩnh viễn không thể nào quên những cảnh đó.
Những điều không thể nào quên còn có những lời cuồng ngạo của Chu Hiển năm đó .. "Tần Vũ, thiên có thiên đạo, ngươi là một phàm nhân, làm sao biết cái gì gọi là thiên đạo. Sát nhân? Dù ta giết hết người trên đại lục này thì ông trời cũng không trừng phạt ta một tí nào. Ha ha… Tần Vũ, ngươi phải nhớ lấy một điểm. Ta còn hiểu trời hơn cả ngươi!"
Trong lòng đang nghĩ về những chuyện đó nhưng ngoài mặt Tần Vũ vẫn nở nụ cười bình thản.
"Chu Hiển huynh, lần này huynh tới chỗ này của ta không biết có chuyện gì không?" Tần Vũ nhìn Chu Hiển.
Chu Hiển cười tươi như hoa: "Ha ha, Tần Vũ huynh, ta tới đây bất quá chỉ là muốn xem mặt mũi của luyện khí tông sư trong truyền thuyết để thoả mãn hiếu kỳ thôi. A, Tần Vũ huynh, nói thật nhé, huynh rất giống một người quen cũ của ta, người đó cũng tên là Tần Vũ." Lúc này trong mắt Chu Hiển lấp loé lôi điện.
"Người quen cũ?" Tần Vũ nhướng mày.
Chu Hiển nhịn không nổi nữa sao?
"Chu Hiển, huynh cũng rất giống một người quen cũ của ta, tên người đó cũng là Chu Hiển." Tần Vũ cũng nhìn thẳng vào mắt Chu Hiển.
Chu Hiển biến sắc.
Giờ đây hắn đã xác định, Tần Vũ trước mặt chính là Tần Vũ tại phàm nhân giới năm xưa.
"Ha ha, thật là xảo hợp, có điều ta nghĩ là người quen cũ của ta có tu luyện cật lực đến mấy cũng không bằng Tần Vũ huynh. Đừng nói là đạt tới cảnh giới tông sư trên phương diện luyện khí." Chu Hiển cười ha ha nói.
Tuy Chu Hiển xác nhận Tần Vũ trước mắt chính là Tần Vũ tại phàm nhân giới năm xưa.
Có điều, hiện tại Chu Hiển không muốn trở mặt với Tần Vũ. Vì thế hắn đành giả vờ không quen.
"A, có điều người quen cũ tên "Chu Hiển" của ta thực lực rất cường hãn. Hắn còn nói với ta là hiểu trời hơn cả ta." Tần Vũ cười híp mắt nói. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc