https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 597: Công khai

Trước Sau

đầu dòng

Dịch giả : Binhchi


Trên Tử Huyền tinh trong tân vũ trụ.
- Muốn tìm thấy ta? Đáng tiếc, các ngươi không biết chút gì về tân vũ trụ của ta, tự nhiên không thể cảm ứng được không gian chi lực của ta. - Tần Vũ đứng tại đỉnh Đông Lam sơn tự nói một mình.
Tần Vũ trực tiếp tiến nhập tân vũ trụ từ trên không trung bên ngoài Phiêu Tuyết thành. Bởi vì tiếp điểm của tân vũ trụ và thần giới chính là ở vị trí đó. Không gian chi lực của tân vũ trụ thông qua mấy tiếp điểm đó chậm rãi tán khai bao phủ phạm vi mấy trăm dặm.
Không gian chi lực tự nhiên cũng thẩm thấu tiến nhập vào Phiêu Tuyết thành, Mộc phủ vừa hay nằm trong phạm vi đó.
Tần Vũ một mực yên lặng quan sát, bạo nộ của mấy vị Thánh Hoàng khi sử dụng thần thức điên cuồng tra xét, lúc lướt qua khu vực do không gian chi lực của Tần Vũ bao phủ, Tần Vũ đều biết rõ
Trên đỉnh núi gió lạnh.
Đám người Phúc bá, Thu Thân Phục, Hầu Phí, Hắc Vũ, Khương Lập đều bên cạnh Tần Vũ, Tần Vũ một tay ôm Khương Lập, bọn Hầu Phí, Hắc Vũ, Phúc bá, Thu Thân Phục ở một bên nghị luận.
- Lập nhi, ta xin lỗi.
Tần Vũ cúi đầu xuống Khương Lập ở trong lòng nói nhỏ một cách hối tiếc.
Khuôn mặt Khương Lập khẽ mỉm cười, nhìn Tần Vũ nhè nhẹ lắc đầu, hít một hơi rồi gục đầu vào ngực Tần Vũ. Có thể cùng Tần Vũ ở một chỗ, Khương Lập không còn đòi hỏi gì khác.
- Đại ca, gã Khương… - Hầu Phí nhìn Khương Lập một cái rồi đổi giọng, - Cái ông Bắc cực Thánh Hoàng lại ngang nhiên bênh vực gã hỗn đản Chu Hiển đúng là quá đáng. Ah, đệ thật không chịu nổi, đợi khi đệ đạt tới thần vương cảnh giới phải đi tìm giết bọn chúng một phen.
Hắc Vũ cũng không nhịn được bật cười "phốc xích".
- Cười cái gì mà cười? - Hầu Phí bực mình nhìn Hắc Vũ.
Hắc Vũ mỉm cười nói:
- Hầu tử, đợi đến khi ngươi đạt đến thần vương cảnh giới thì phải đợi đến lúc nào đây? Thần vương cảnh giới đâu phải dễ dàng đạt đến.
Hầu Phí tắc tị hừm một tiếng rồi im lặng.
- Lan thúc quay lại rồi.
Tần Vũ đột nhiên vui vẻ nói. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người cùng nhìn Tần Vũ.
Không gian chi lực của Tần Vũ thực sự đang quan sát Mộc phủ, đợi đến khi Lan thúc vừa quay về Mộc phủ Tần Vũ lại cảm thấy không có thần thức của thần vương tiến hành quan sát liền trực tiếp dùng thần thức tham nhập thần giới tiến hành thần thức truyền âm.
Chỉ một sát na.
Khương Lan mặc một bộ ám kim sắc trường bào xuất hiện trước mặt mấy người Tần Vũ. Khi Khương Lan nhìn thấy Tần Vũ, Khương Lập hai người trong mắt liền hiện lên nét vui mừng, tán thưởng:
- Tiểu Vũ, con quả nhiên không làm ta thất vọng.
- Lan thúc, đi. Chúng ta tới Vân Vụ sơn trang nghỉ ngơi trước đã. - Tần Vũ tâm tình cũng rất vui.
Mang theo Khương Lan, khi chúng nhân về đến Vân Vụ sơn trang, lúc này Vân Vụ sơn trang rất náo nhiệt. Đương nhiên có hơn một trăm người hầu thiên thần của Tần Vũ, còn có bọn Ốc Lam, Điểu Hách, Hồng Vũ, Lục Thủy ở đó.
- Đại nhân.
Hồng Vũ, Lục Thủy từ Vân Vụ sơn trang đi ra, hành lễ với Tần Vũ.
Vân Vụ sơn trang còn là một tòa trang viện được trang trí cực đẹp. Dù sao cũng là một hành cung của Trấn Đông vương khi xưa. Đám người Tần Vũ, Khương Lan, Khương Lập, Hầu Phí, Hắc Vũ cùng đi vào trong đại sảnh.
******
- Tiểu Vũ, còn nhớ lời năm xưa ta nói với con tại phàm nhân giới không?
Khương Lan nhìn Tần Vũ, Khương Lập hai người, trong mắt ánh lên sự hài lòng.
Tần Vũ bật cười.
- Lan thúc, con nhớ lúc đầu gặp mặt Lập Nhi thúc còn cảnh cáo con không được yêu Lập Nhi. Nếu không con sẽ không thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Lúc đó con chỉ là một tu chân giả của phàm nhân giới, người mạnh hơn con đếm không xuể. Lúc đó địa vị của con và công chúa của một trong thần giới bát đại thần tộc có một khoảng cách đúng là rất rất lớn. - Tần Vũ nghĩ tới cũng cảm thấy thần kỳ.
Lần đầu gặp Lập Nhi, Tần Vũ làm sao nghĩ được Lập Nhi là nhân vật lợi hại như thế.
Phàm nhân giới tu chân giả và thần giới công chúa, khoảng cách đúng là rất lớn.
- Bất quá sau này không phải là ta đã ủng hộ bọn con rồi sao? - Khương Lan cũng bật cười - Nói thật, hôm nay ta nhìn thấy con và Lập Nhi chọc giận các Thánh Hoàng tại Thánh Hoàng điện, trong lòng ta cũng cảm thấy rất sợ.
Nói rồi Khương Lan sắc mặt trở nên rất phức tạp.
Năm xưa, tuy ông có thể phản kháng nhưng quyết tâm phản kháng không triệt để. Khi bị đại ca Khương Phạm ngăn trở ông không chống lại được đại ca.
Nếu như một thần vương thật sự liều mạng, đại ca ông tuyệt đối không chống lại được nhưng năm xưa Khương Lan chần chừ, vì thế… về sau đã làm Khương Lan hối hận khôn nguôi.
- Sư tôn người làm sao… - Hầu Phí nói nhỏ.
Hắc Vũ ở một bên trừng mắt nhìn Hầu Phí, lúc này Khương Lan cũng tỉnh lại, Khương Lan nhìn Hầu Phí cười nói:
- Hầu Phí, ngươi xưng ta là sư tôn nhưng cái chức sư tôn này ta không dám nhận.
Hầu Phí trong đầu cảm thấy có chút không tốt.
- Năm xưa ta tìm thấy ngươi, mang ngươi theo đến Tử Huyền tinh cũng chỉ để ngươi tùy ý trưởng thành. Tuy rằng ngươi gọi ta là sư tôn nhưng mà bản lĩnh của người không phải do ta truyền dạy. - Khương Lan cười nói.
Khương Lan nhìn Tần Vũ:
- Tiểu Vũ. Về sau con chuẩn bị làm thế nào?
- Làm thế nào? Điều này còn phải nói. Có thù thì nhất định phải báo. - Hầu Phí liền nói.
Hắc Vũ hạ giọng nạt một tiếng:
- Đừng lắm chuyện.
Tần Vũ tức thì trầm ngâm. Về sau làm sao đây? Vì Khương Phạm tuyển chọn Chu Hiển chứ không tuyển chọn hắn, lại còn chọc giận các Thánh Hoàng, trực tiếp mang Khương Lập từ đó đi, nhưng về sau thì sao?
- Không được lựa chọn. Chính là làm kẻ địch của bọn họ. - Tần Vũ chậm rãi nói.
Phần tử bạo lực "Hầu Phí" trong mắt quang mang đột nhiên sáng lên, trong mắt Hắc Vũ hàn quang cũng lóe lên. Nhưng Khương Lập lại lo lắng nhìn Tần Vũ.
- Bất quá… hiện nay thực lực của con còn quá yếu, chỉ có thể ẩn nhẫn. - Tần Vũ trịnh trọng nói.
Khương Lan gật đầu.
- Lan thúc, con có một chuyện muốn làm phiền thúc.
Tần Vũ sắc mặt có chút đỏ, Khương Lan khẽ run nghi hoặc nhìn Tần Vũ.
Tần Vũ nhìn Khương Lập ở một bên rồi cười nói:
- Con chuẩn bị kết hôn với Khương Lập, tuy không thể mang đến cho Lập Nhi một hôn lễ hoàn mỹ nhưng muốn làm cho nó được viên mãn. Lan thúc người làm đại diện họ nhà gái nhé.
- Ha ha… - Khương Lan đột nhiên bật cười.
Sắc mặt Khương Lập cũng đỏ bừng, đứng bên Tần Vũ hạ giọng nói,
- Huynh không chịu nói trước với muội.
- Không lẽ muội không chịu?
Tần Vũ cố ý mở to mắt nhìn Khương Lập, Khương Lập bị trêu chọc không tránh khỏi đỏ bừng mặt.
Tần Vũ cả cười ôm Lập nhi vào lòng.
- Được, ta làm đại diện họ nhà gái, vậy đại diện họ nhà trai đâu? - Khương Lan nhìn Tần Vũ. Bạn đang đọc truyện tại
alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng

Báo lỗi chương