https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 611: Vạn lí giang sơn

Trước Sau

đầu dòng

Khương Phạm nhìn nhi nữ của mình. Như hôm nay Khương Lập rất khác so với quá khứ, tóc dài lóe lên bích lục quang mang, trong hai mắt ẩn chứa một điểm sinh cơ lục sắc, toàn bộ điều này khiến Khương Phạm nhớ tới Sinh Mệnh thần vương Tả Thu Mi.
Khương Lập bây giờ, chỉ nhìn bề ngoài cùng với khí tức cũng vô cùng giống Tả Thu Mi lúc trước, nhưng bên trong hai người lại có khác biệt rất lớn. Cá tính Tả Thu Mi rất độc lập, mạnh mẽ, mà Khương Lập lại có một loại ôn nhu như thủy.
- Phụ hoàng. - Khương Lập nhẹ giọng nói.
Khương Phạm nhướng mày, lạnh nhạt nói:
- Lập nhi, ngươi hiện tại quay đầu lại, ngoan ngoãn theo ta trở về, rồi đem nghiệt chủng trong bụng ngươi diệt trừ đi, ngươi sẽ vẫn là con của Khương Phạm ta, vẫn là công chúa của Phiêu Tuyết thành như cũ.
- Nghiệt chủng? Diệt trừ?
Khương Lập sắc mặt biến đổi, mục quang vẫn nhu hòa đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Khương Phạm.
- Phụ hoàng, đây là hài tử của con cùng Vũ ca, không phải là nghiệt chủng, càng không thể diệt trừ.
Hoài thai nhiều năm như vậy, Khương Lập cơ hồ lúc nào cũng cảm thấy sự rung động của tiểu sinh mệnh trong bụng, đấy là cảm giác cốt nhục tương liên, khiến Khương Lập đối với hài tử chưa sinh ra này thương yêu như mạng mình.
Phụ hoàng muốn diệt trừ hài tử của nàng? Khương Lập làm sao có thể đáp ứng.
- Ngươi không muốn, ta đây liền tự thân xuất thủ, diệt trừ nghiệt chủng đó.
Khương Phạm lạnh nhạt nói một tiếng, đồng thời tốc độ toàn thân nhanh đến mức tận cùng, nhanh chóng tới bên cạnh Khương Lập, đồng thời trong tay Khương Phạm xuất hiện một thanh hắc sắc trường côn, hắc sắc trường côn này đen nhánh, thậm chí thôn phệ (hấp thu, nuốt chửng) ánh sáng.
Trường côn đánh đến.
Khương Lập phản ứng rất nhanh, trong tay lập tức xuất hiện trường kiếm Phá Thủy.
"Bồng!"
Khương Phạm thân hình lui về phía sau, nhìn trường kiếm trong tay Khương Lập không khỏi kinh dị một tiếng:
- Trường kiếm của ngươi uy lực không nhỏ, có thể ngăn đỡ được hắc ám bổn nguyên lực.
- Đây là Vũ ca cấp cho con. - Khương Lập trên mặt hiện lên một tia tự hào.
- Lại Vũ ca? Hừ!
Khương Phạm khẽ hừ một tiếng, xung quanh thân thể Khương Phạm không gian thời gian gia tốc gấp hơn mười vạn lần. Khương Lập còn chưa kịp phản ứng, Khương Phạm một bổng đánh đến trên người nàng. Ngay lúc đánh đến, trong chốc lát một đạo tử sắc quang mang từ trên người Khương Lập tỏa mạnh ra.
Khương Lập thân hình bay ngược ra sau.
- Ân, không có một điểm thương tích.
Khương Phạm nhất thời thực sự chấn kinh, chính bản thân hắn chịu một bổng hắc ám bổn nguyên lực cũng không có khả năng an toàn vô sự, Khương Phạm mục quang lập tức nhìn chằm chằm tử sắc vũ y trên người Khương Lập.
Khương phạm đã cảm giác được Khương Lập sở dĩ không bị thương là có liên quan đến tử sắc vũ y kia.
- Khương Phạm, ngươi thực tàn nhẫn! - Đột nhiên một tiếng quát giận dữ vang lên.
Chỉ thấy một đạo hắc sắc, một đạo thanh sắc, hai đạo tàn ảnh cơ hồ lóe lên liền đến trước thân Khương Phạm, sát ý kinh khủng khiến Khương Phạm trong lòng kinh hãi, mặt khác ngũ đại thánh hoàng cũng lập tức đuổi đến.
- Nha!
Tần Vũ tay cầm Tàn Tuyết thần thương, đơn thủ đột nhiên chấn động, Tàn Tuyết thần thương liền quay tròn đâm tới Khương Phạm. Trong khi Tàn Tuyết thần thương đâm tới, không gian nguyên bổn bị đống kết đều chấn động, dường như muốn tan vỡ.
- Không tốt!
Khương Phạm sắc mặt đại biến, may mắn hắn đã khống chế thời gian lưu tốc, khiến bản thân tốc độ nhanh hơn mười vạn lần, lúc này mới thấy rõ một thương của Tần Vũ. Từ chấn động khiến cho không gian trong nhất thời có thể sụp đổ, Khương Phạm có thể biết một thương này kinh khủng như thế nào.
Trong nháy mắt, đỉnh đầu Khương Phạm, một viên hắc sắc linh châu hạ xuống, ánh sáng chói lòa bao trùm toàn thân Khương Phạm, Khương Phạm bản thân trong tay đã xuất hiện một hắc sắc thuẫn bài (lá chắn)
"Bồng!"
Hắc sắc thuẫn bài vỡ vụn, đầu thương của Tàn Tuyết thần thương ngang nhiên đâm vào luồng ánh sáng trên người Khương Phạm, hắc sắc quang nhấp nhô dao động như muốn tiêu tán dưới công kích của Tàn Tuyết thần thương. Nhưng…
Chỉ thấy trên đỉnh đầu Khương Phạm, Ám Nguyên linh châu nhẹ rung động, phảng phất như muốn rơi xuống.
Bên ngoài thân Khương Phạm hắc sắc quang đã trực tiếp tiêu thất.
"Phốc!"
Bản thân Khương Phạm cũng đã trốn ra xa, may mắn Ám Nguyên linh châu phóng ra hắc ám bổn nguyên lực ngăn trở trong chốc lát mới khiến Khương Phạm chỉ bị thương nhẹ.
Tần Vũ thu thương mà đứng, bên cạnh thanh sắc ảo ảnh ngưng tụ thành một nhân ảnh thanh bào Tần Vũ.
Tần Vũ lạnh lẽo nhìn Khương Phạm ở xa xa:
- Khương Phạm, ta xem ngươi là cha của Lập Nhi nên không để ý chuyện ngươi năm lần bảy lượt truy tận sát tuyệt, nếu như lần sau ngươi còn như vậy thì đừng trách ta vô tình.
- Truy tận sát tuyệt? - Khương Phạm cười lạnh, hắn xem ra nghĩ Tần Vũ cố ý nói mạnh miệng.
Khương Lập lại rất rõ ràng Tần Vũ không có nói mạnh miệng, bởi vì mới vừa rồi trong khi Tần Vũ công kích Khương Phạm, không có phóng xuất huyền hoàng khí, một khi huyền hoàng khí lưu chuyển quanh đầu thương được phóng ra, lúc đó mới là công kích mạnh nhất của Tàn Tuyết thần thương.
Lúc này ngũ đại thánh hoàng đều đã bay đến bên cạnh Khương Phạm.
- Khương Phạm huynh, không sao chứ? - Chu Hoắc thần thức truyền âm hỏi.
Khương Phạm cười nhạt một tiếng, thần thức truyền âm nói:
- Hừ, trường thương của hắn có năng lực công kích linh hồn, bất quá có bổn nguyên linh châu bảo hộ linh hồn, hắn còn không đả thương được ta.
Chu Hoắc lúc này mới nhẹ gật đầu:
- Khương Phạm huynh, tên Tần Vũ này khó đối phó a. Phân thân của hắn phòng ngự rất kinh người, mà còn có thể hóa thật thành hư, muốn tiêu diệt hắn rất khó.
Mới rồi ba người Chu Hoắc, Thang Lam, Đoan Mộc Vân đã nếm thử uy lực của phân thân Tần Vũ.
Tuy công kích của phân thân này bọn họ cũng chống được, nhưng vô luận như thế nào bọn họ cũng không tiêu diệt được phân thân Tần Vũ. Bạn đang đọc truyện tại
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc