https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 654: Súc thế

Trước Sau

đầu dòng

Phàm nhân giới là một tầng của vũ trụ, Tiên Ma Yêu giới là một tầng cấp bậc năng lượng của vũ trụ. Hiện giờ, phần vũ trụ to lớn, đệ nhất tầng và đệ nhị tầng đều đã hoàn thiện rồi. Vô số không gian truyền qua lại lẫn nhau lực không gian, lực thời gian.
Lực khởi nguồn của vũ trụ cũng nằm ở trong từng không gian.
- Xuy xuy…
Hồng Mông linh khí vô tận tiếp tục từ trong Hồng mông không gian dung nhập vào tân vũ trụ. Tầng trên cùng của tân vũ trụ Tân thần giới cũng đã bắt đầu chầm chậm tiến hóa. Đó là tầng cuối cùng, khi mà tân thần giới hoàn thiện thì tân vũ trụ được coi là đại thành.
- Ồ?
Tần Vũ đang ngồi xếp bằng ở trong không gian mở mắt ra, nhẹ nhíu mày. Tâm ý thoáng động, bản thân Tần Vũ liền biến mất trong khoảng không đó, quay về trong Tử Huyền Phủ ở Mê Vụ thành tại Thần giới.
Trên mặt hồ ở Tử Huyền Phủ, Tần Vũ chân đạp hồ nước.
- Định!
Tần Vũ nhẹ giọng nói, trong phương viên vài dặm lấy Tần Vũ làm trung tâm, thời gian đang trôi giống như phải chịu một lực ước thúc cường đại bỗng ngưng lại. Hồ nước bập bềnh cũng trở nên tĩnh lặng thăng bằng.
Thanh âm xung quanh biến mất hết.
Thế giới không tiếng động, thế giới tịch mịch. Bên trong khu vực nhỏ đó, trừ Tần Vũ ra, tất cả đều ngưng lại.
"Với sự thành công đệ nhị tầng của vũ trụ, bên trong Thần giới này, ta cuối cùng đã có thể thi triển ra Thời gian tĩnh chỉ." Tần Vũ có phần hưng phấn trong lòng. Bên trong tân vũ trụ, Tần Vũ chính là chúa tể.
Trong Thần giới, thì Tần Vũ lại chưa được tính là vô địch.
"Thời gian tĩnh chỉ…Thời gian tĩnh chỉ mà ta thi triển khác với của mấy người Tu La thần vương, Lan thúc a." Trên mặt Tần Vũ có một nụ cười lạt.
Thời gian tĩnh chỉ của Tần Vũ, chính là vận dụng lực thời gian của tân vũ trụ.
"Sử dụng Không gian áp bức là vô dụng đối với thần vương đã lĩnh ngộ Không gian pháp tắc. Đạo lý tương tự, sử dụng Thời gian tĩnh chỉ đối với thần vương đã lĩnh ngộ Thời gian tĩnh chỉ thì không có hiệu quả gì."
Tần Vũ hiểu rõ vô cùng. Bất kể là Khương Lan hay là Tu La thần vương, Huyết Hải nữ vương, Thời gian tĩnh chỉ của bọn họ chỉ có thể có tác dụng đối với bát đại thánh hoàng hay những thần vương khác. Còn Khương Lan lại không cách gì dựa vào Thời gian tĩnh chỉ làm dừng Tu La thần vương. Bởi vì ba người bọn họ đều đã lĩnh ngộ được Thời gian tĩnh chỉ. Lĩnh ngộ được chiêu này, nó tự nhiên vô hiệu đối với bọn họ.
"Bọn họ không sợ Thời gian tĩnh chỉ đến từ thời gian pháp tắc của vũ trụ Thần giới, nhưng lại sợ Thời gian tĩnh chỉ của ta." Tần Vũ càng thêm tự tin trong lòng.
Một khi mình thi triển Thời gian tĩnh chỉ.
Dù là Tu La thần vương, Huyết Hải nữ vương, cũng sẽ không thể cử động. Hai người đó không cách nào dựa vào lĩnh ngộ đối với thời gian pháp tắc để phá giải được chiêu này. Bọn họ chỉ có thể cố sức mà phá.
Dựa vào lực lượng cường hành để phá, như vậy phải mất không ít thời gian.
Thời gian này đủ cho Tần Vũ giết chết bọn họ.
"Huyết Hải nữ vương có thể biến về bản thể, nhưng dưới Thời gian tĩnh chỉ, ngươi căn bản không có cơ hội biến lại bản thể." Tần Vũ cười nhạt một tiếng. Hiện giờ có thể thi triển được Thời gian tĩnh chỉ, thực lực của Tần Vũ, tuyệt đối hơn xa Tu La thần vương, Huyết Hải nữ vương.
Phóng mắt nhìn khắp Thần giới.
Có thể khiến Tần Vũ úy kỵ sợ rằng cũng chỉ có Thiên Tôn thôi.
- Vũ ca!
Thanh âm của Khương Lập bỗng vang lên từ phía xa, Tần Vũ không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên bờ hồ, Khương Lập đang cùng mấy người Tần Sương, Tần Tư tập trung một nơi. Tần Vũ minh bạch, những người này đều là thân nhân, huynh đệ bằng hữu của mình.
Muốn bảo hộ thân nhân, bằng hữu, thì cần phải đủ thực lực. Thực lực càng mạnh, mới càng có những ngày thanh bình hạnh phúc. Thời gian trôi, nháy mắt đã qua bảy, tám năm. Bất quá Hắc Vũ vẫn đang luôn bế quan chưa có xuất quan. Qua khoảng thời gian này, người trong Tử Huyền Phủ không khỏi chú ý tới Thiên Tôn sơn.
Không ít người trong Tử Huyền Phủ thường xuyên đến bên bờ hồ nhìn màn nước đó, thông qua màn nước cẩn thận nhìn tình huống trong Thiên Tôn sơn.
Dựa theo thời gian, Vạn Dân Ấn có lẽ sẽ sắp xuất thế.
Bên trong Thiên Tôn sơn.
Số lượng thần vương bên trong Thiên Tôn sơn hiện giờ ít hơn không ít so với lúc Thiên Tôn sơn tới khi xưa. Hai lần ra tay tàn nhẫn của Tu La thần vương và Khương Lan đã giết mất hơn mười vị thần vương. Thần vương ở nơi này hiện giờ chỉ có hai mươi mấy vị mà thôi.
- Khương Phạm huynh, chúng ta không cần phải thương lượng làm thế nào để tranh đoạt Vạn Dân Ấn ư?
Thân Đồ Diêm đi tới bên cạnh Khương Phạm, dùng thần thức truyền âm nghi hoặc hỏi. Quan hệ giữa Thân Đồ Diêm và Khương Phạm vô cùng tốt. Lần trước Khương Phạm chính đã mời Thân Đồ Diêm, Chu Hoắc giúp đỡ tranh đoạt Hậu Thổ Ấn, hơn nữa còn bày không ít kế hoạch. Nhưng lần này, không ngờ từ lúc bắt đầu cho đến hiện giờ Khương Phạm chưa hề thảo luận với Thân Đồ Diêm một lần nào. Khương Phạm đang nhắm mắt ngồi khoanh chân trên mép, liền nhẹ mở mắt ra. Khương Phạm mỉm cười nói:
- Thân Đồ huynh, lần này huynh không cần phải xuất lực, chỉ cần ở bên cạnh tĩnh lặng nhìn là được.
Nụ cười của Khương Phạm mang vẻ điềm tĩnh, bình thản, nhưng trong ngữ khí bình thản đó lại ẩn hàm tự tin tuyệt đối. Trong mắt Khương Phạm, Vạn Dấn Ấn chính là vật trong túi của y.
- Khương huynh, tự tin vậy sao?
Thân Đồ Diêm không khỏi cười nhìn Khương Phạm. Khương Phạm cười thần bí một tiếng, tịnh không có giải thích nhiều:
- Thân Đồ huynh, hãy bình tĩnh đợi Vạn Dân Ấn xuất thế đi.
Nói xong, ánh mắt Khương Phạm nhìn về Linh bảo mẫu đỉnh ở trung ương hẻm núi.
"Vạn Dân Ấn, nhất định là của ta." Thanh âm bên trong đáy lòng của Khương Phạm rất kiên định.
Vì Vạn Dân Ấn này, Khương Phạm y đã bỏ ra bao nhiêu?
Để có thể chắc trăm phần trăm lấy được Vạn Dân Ấn, y đã bỏ đi nữ nhi, bỏ đi tình huynh đệ. Vị Tần Vũ nguyên là có thể thành người giúp đỡ y cũng bị y xô về phía đối lập.
Tất cả, đều là để có được sự giúp đỡ của Lôi Phạt Thiên Tôn.
Bỏ đi nhiều như vậy, Khương Phạm tuy là có phần bất cam trong đáy lòng, nhưng nếu để cho y lựa chọn một lần nữa, y vẫn sẽ chọn như vậy thôi. Bởi vì Thiên Tôn xuất thủ…có nghĩa là không thể sai sót.
Ánh mắt Khương Phạm quét về những thánh hoàng, thần vương xung quanh một cái, khóe miệng không khỏi có một nụ cười lạnh.
Những thần vương này, phần lớn đều có tâm tham lam đối với Vạn Dân Ấn, đều muốn có đại vận như Tiêu Diêu thần vương năm xưa, thành được tân Thiên Tôn. Để thành được tân Thiên Tôn, những thần vương này đếu chấp nhận mạo hiểm.
"Các ngươi đều không thể thắng." Khương Phạm nhẹ nói trong lòng. Huyết Hải nữ vương cô ngạo đứng ở góc của hẻm núi, bất kể thần vương nào, nàng đều thờ ơ không chú ý tới.
- Tại hạ Đoan Mộc Vân, không biết nàng là…
Nam Cực thánh hoàng Đoan Mộc Vân cười nhấp nháy mắt đi tới. Đoan Mộc Vân cũng có dã tâm đối với Vạn Dân Ấn. Từ vị trí của hắn mà nhìn, hiện giờ Khương Lan, Tu La thần vương đều không ở đây, hắn có khả năng rất lớn.
- Hừ.
Huyết Hải nữ vương nhìn Đoan Mộc Vân một cái, căn bản không thèm trả lời.
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc