https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 658: Thời gian đảo lưu

Trước Sau

đầu dòng

Dịch : Bi_an
Biên tập : Deviouslove
Nguồn :
Nói thì chậm, nhưng trên thực tế động tác của Tần Vũ là vô cùng nhanh, vừa xuất hiện đã như tia chớp trực tiếp đoạt lấy Vạn Dân Ấn trong tay Khương Phạm.
- Tần Vũ!
Hai người Chu Hoắc, Chu Hiển không khỏi trợn mắt tròn xoe, trong mắt có sự phẫn nộ cùng với sự sợ hãi. Lúc này bọn họ căn bản không thể động đậy.
"Tần Vũ, cuối cùng ngươi đã không nhẫn nại được." Lôi Phạt thiên tôn nhìn thấy Tần Vũ xuất hiện, trong lòng lại có sự hưng phấn lẫn kích động. Theo như quy tắc lúc xưa, y chỉ có thể xuất thủ một lần như vậy. Nếu trong lần này, hắn giết Tần Vũ, căn bản không tính là phạm quy.
"Thời gian tĩnh chỉ, bất quá là trò trẻ con thôi." Lôi Phạt thiên tôn rất tinh thông đối với thời gian pháp tắc, tâm ý thoáng động muốn giải trừ đi Thời gian tĩnh chỉ này.
"Ồ?"
Lúc này bị Thời gian tĩnh chỉ vây khốn, Lôi Phạt thiên tôn không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng trong lòng, "Đây là Thời gian tĩnh chỉ gì vậy? Làm sao mà không chịu sự không chế của ta?" Lôi Phạt thiên tôn nhất thời lo lắng trong lòng.
Thời gian tĩnh chỉ này, chính là bị lực thời gian của tân vũ trụ làm ngưng lại thời gian. Lực thời gian của tân vũ trụ, Lôi Phạt thiên tôn lại có thể không chế được sao?
Giải trừ Thời gian tĩnh chỉ, chỉ có hai biện pháp. Một là dựa vào lĩnh ngộ đối với thời gian tĩnh chỉ. Biện pháp còn lại là dựa vào bạo lực cường hành phá giải. Bất quá dựa vào bạo lực, nói chung phải tiêu hao một chút thời gian.
"Không hay, không hay!" Lôi Phạt thiên tôn thoáng chốc thấy khẩn trương ở trong lòng.
- Lôi Phạt thiên tôn, xin lỗi nhé.
Thanh âm lạnh lẽo của Tần Vũ vang lên trong não của Lôi Phạt thiên tôn. Chỉ thấy Tần Vũ sau khi đoạt lấy Vạn Dân Ấn từ tay Khương Phạm, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường thương màu đen cổ xưa, những chấm vàng tối loang lổ trên cán thương.
Chính là thần thương Tàn Tuyết.
- Hưu!
Thân hình Tần Vũ mãnh liệt bắn ra. Cả người giống như cung tên cực nhanh bay tới, mũi thương của thần thương Tàn Tuyết trong tay chỉ thẳng tới người ở gần nhất Khương Phạm – Chu Hoắc. Khoảng cách vài mét, thật sự là quá ngắn.
"Không -----"
Bên trong cơ thể Lôi Phạt thiên tôn đã dẫn động trào dâng bổn nguyên chi lực, ngay cả năng lượng của Thiên tôn linh bảo Nguyên Tội Kiếm cũng đã bành trướng lên. Thời gian đang trôi tựa như dây cung căng đến cực hạn lúc này phải đứt vậy.
Nhưng dù cho Lôi Phạt thiên tôn có mạnh hơn nữa, muốn phá Thời gian tĩnh chỉ đến từ Tân vũ trụ, cũng phải mất một chút thời gian. Khoảng thời gian đó, đủ để Tần Vũ giết chết Chu Hoắc rồi.
"Không ----" Chu Hoắc nhìn chằm chằm vào mũi thương càng lúc càng lớn trước mắt, trong lòng tràn đầy sự không cam.
Lúc này, hắn nghĩ đến Nam Cực thánh hoàng Đoan Mộc Vân trước khi chết. Đoan Mộc Vân cũng thế, bị đâm xuyên qua đầu. Còn kết cục của Chu Hoắc hắn thì tương tự vậy.
"Phụ thân!"
"Roạt roạt!"
Lúc trước khi Chu Hoắc chết, hắn còn hi vọng phụ thân Lôi Phạt thiên tôn có thể cứu hắn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Thần thương Tàn Tuyết lạnh lẽo, vô tình trực tiếp đâm thẳng vào đầu Chu Hoắc. Khí kình đáng sợ trong thần thương dễ dàng xé tan phòng ngự của bổn nguyên chi lực bên ngoài linh hồn Chu Hoắc.
- Bồng!
Chân linh của Chu Hoắc trực tiếp tiêu tán. Lực công kích của Huyết Xoa của Huyết Hải nữ vương, ngay cả nhất lưu hồng mông linh bảo cũng không bằng, càng không thể nói đến so bì với thần thương Tàn Tuyết của Tần Vũ. Phối hợp với Thời gian tĩnh chỉ, giết thánh hoàng quả thực là rất dễ dàng.
- Hưu!
Vào khoảnh khắc thần thương Tàn Tuyết đâm xuyên Chu Hoắc, tốc độ của trường thương không hề giảm chút nào, rất nhanh đâm qua.
- Bồng!
Công năng Toái Thể phụ trợ của thần thương Tàn Tuyết được phát động, cả người Chu Hoắc trực tiếp nổ tan ra, hóa thành vô tận máu tươi cùng với xương trắng bị đứt đoạn. Tần Vũ trên mình khoác bộ hắc bào, giống như thần tử vong, cầm thần thương Tàn Tuyết cực nhanh đâm tới.
Thần thương Tàn Tuyết chỉ nhẹ biến đổi phương hướng.
- Hưu!

Thần thương Tàn Tuyết, trực tiếp đâm về Chu Hiển cách đó không xa, tốc độ của thương vẫn nhanh y như trước. Tay của Tần Vũ rất vững, không chút chần chờ, ánh mắt càng nhìn chằm chằm gắt gao mắt của Chu Hiển.
"Đừng, ta không muốn." Chu Hiển nhìn thấy thần thương Tàn Tuyết đang nhanh chóng đâm tới, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Trước đó một chốc lát, phụ thân mình – Tây Bắc thánh hoàng Chu Hoắc đã bị hóa thành toái nhục, chân linh đã tiêu tán. Còn thực lực của Chu Hiển hắn, so với Tây Bắc thánh hoàng thì còn xa lắm mới bằng được.
Căn bản không cần phải hoài nghi, nếu thần thương Tàn Tuyết này đâm vào đầu, thì sẽ là kết quả thế nào.
"Không -- --"Chu Hiển có đầy sự không cam ở trong lòng.
Nhìn Tần Vũ trong hắc bào, lạnh lẽo vô tình ở trước mắt, Chu Hiển chỉ cảm thấy lão thiên đã quá trêu đùa với mình. Tiểu tử ở Phàm nhân giới năm xưa, khi lần đầu tiên mình nhìn thấy hắn, Chu Hiển đã nghĩ, Tần Vũ này chỉ là một con kiến hôi mà thôi, mình phẩy tay là có thể giết được hắn.
Nhưng chưa tới hai vạn năm. Nguồn truyện:
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc