https://truyensachay.com

TINH THẦN BIẾN

Chương 73: Huyết chiến thiên kiếp

Trước Sau

đầu dòng
Tại Trấn Đông Vương phủ, trong độc viện của Tần Vũ.
Tần Đức đứng gần cây liễu, mắt nhìn lên cây gần như là bất động. Kể từ khi trở về, ông thường xuyên đến độc viện nơi Tần Vũ ở lúc xưa. Có khi ông đứng đó suốt cả ngày, khi đứng đây thì không ai dám làm phiền ông. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong tâm trí của Tần Đức lại hiện lên trận chiến độ kiếp lúc đó.
"Á…."
Tần Vũ thét lên uy mãnh, rung động song thủ tạo thành hình vuốt rồng mang theo sức mạnh phá tan không khí.
"Xích …"
Âm thanh của huyết nhục bị phá, song trảo của Tần Vũ đánh vào giữa ngực Ngũ Hành. Mắt Tần Vũ loé lên một tia lạnh lùng, tay phải hung mãnh xuyên vào bên trong bóp nát ngũ tạng của Ngũ Hành.
…………
Trong trận chiến đó, Tần Vũ thật hung mãnh khí thế uy hãn có thể sát thần. Hết tên nội gian Cát Mân rồi đến Ngũ Hành lần lượt bị Tần Vũ hạ sát. Tần Vũ bất chấp tính mạng, lần lượt kết liễu từng người bọn chúng. Tất cả là vì cái gì ? Nghĩ đến đó, trong tim Tần Đức lại nổi lên một nỗi bi thương. Ông đương nhiên biết rằng Tần Vũ vì sao lại làm vậy. Ông không thể quên được mỗi hành động của Tần Vũ, mỗi bước di chuyển và mỗi chiêu thức của nhi tử mình hung mãnh giết chết địch nhân rồi cùng Ngũ Hành đồng qui u tận. Tất cả những việc đó, vĩnh viễn ông không thể quên.
"Vũ nhi, là phụ vương có lỗi với con. Nhưng hiện tại, phụ vương lại không thể làm gì để bù đắp cho con được. Phụ vương chỉ có thể san bằng Hạng gia, giết chết Hạng Nghiễm và Ngũ Đức để bồi táng cho con. Con cứ yên nghỉ đi sẽ nhanh thôi chỉ mất nửa năm, chỉ sau nửa năm nữa thôi thì đại chiến sẽ bắt đầu".
Trong mắt Tần Đức lúc này hiện lên tia hàn quang lạnh lẽo.
Tuy nhiên, Tần Đức hoàn toàn không biết lúc này Tần Vũ đang đối diện với nguy hiểm trùng trùng khi tu luyện tại Hồng Hoang.

Tại Hồng Hoang. Trong khu rừng rậm một con Thanh Sắc Cự Lang nhìn giống như một con hổ đang chầm chậm tiến lên phía trước, cặp huyết nhãn đang nhìn xung quanh thì đột nhiên cả thân cự lang bốc lên cao và đồng thời trên thân cự lang xuất hiện một đạo hỏa diễm bao quanh thân thể.
"Bùng"
Cự lang rên lên một tiếng đau đớn đồng thời giống như bao cát bị đá đi, bay thẳng đến cây cổ thụ. "Rắc". Cây cổ thụ liền bị gãy đồng thời làm đổ liên tiếp các cây khác.
"Đồng Đầu Thiết Cốt yêu quả nhiên không phải là đồ giả".
Thân hình Tần Vũ xuất hiện ngay bên cạnh cự lang. Hiện tại khi nhìn thân hình Tần Vũ mặc đồ da thú mới thấy được cơ thể hoàn hảo, thời khắc này toàn thân Tần Vũ phát ra chân khí thật hung hãn.
Thân thể Thanh Sắc Cự Lang hoàn toàn bị gẫy đôi, hiển nhiên đã bị một cước của Tần Vũ làm cho gãy hết xương. Nhưng cự lang này quả thật là mãnh thú hung hãn phi thương, đích thì là Thanh Hỏa lang.
"Ngao". Thanh Hỏa lang tru lên một tiếng mạnh mẽ.
Muốn gọi đồng bọn ư? Thật đáng tiếc, hiện tại nếu muốn đánh với ta, bọn ngươi thực sự không có khả năng. Linh thức của Tần Vũ hiện tại cảm nhận được phạm vị trên vài ngàn mét, tuy nhiên khu rừng này quá lớn những con Thanh Hỏa lang để đến được thì cần phải có thời gian.
"Tê"
Một Thanh Hỏa lang tiềm phục ngay gần, mắt cự lang tràn ngập hung quang toàn thân hỏa diễm bùng cháy. Tuy nhiên Thanh Hỏa lang này hiện tại chỉ đạt đến Tiên Thiên cảnh giới căn bản không thể tổn thương Tần Vũ. Ngay lập tức Thanh Hỏa lang tấn công Tần Vũ, hai móng vuốt mang sức mạnh như muốn làm tê liệt không khí lao đến Tần Vũ. Thân thể Tần Vũ sản sinh vô số đạo ảo ảnh tránh được đòn tấn công, sau một lúc thì trở lại nguyên vị trí giống như là bất động.
Thanh Hỏa lang lúc này không thể phi thân tấn công lại. Lúc này hai móng vuốt của hỏa lang bị gãy làm đôi, đầu cũng bị bẻ. Ngay khi thực hiện né tránh cự lang, Tần Vũ đã dựa vào tốc độ của thân mình cùng với hai tay lúc bấy giờ đã bẻ gẫy hai móng vuốt, chấn gãy đầu khi Thanh Hỏa lang lao vào.
"Tốc độ của Thanh Hỏa lang quả rất nhanh".
Lúc này, linh thức của Tần Vũ phát hiện trong phạm vi một cây số xuất hiện liên tiếp ba Thanh Hỏa lang đang lao đến chỗ Tần Vũ đứng với tốc độ cực nhanh. Ba Thanh Hỏa lang xuất hiện trong tầm mắt của Tần Vũ. Khi chúng nhìn thấy đồng bọn kêu gọi chúng đến đã chết, ngay lập tức nhất loạt tấn công Tần Vũ.
Tần Vũ vẫn bất động, ngay khi ba Thanh Hỏa lang tiếp cận Tần Vũ thì …."Hây..a.a.a". Tần Vũ đột nhiên hét lên một tiếng trong mắt bùng lên tia bạo quang, đồng thời thân thể xuất hiện một trăm lẻ tám đạo khí trụ bao quanh. Lúc đó, một Tần Vũ hóa thành ba người đồng thời tung ra một quyền trúng vào đại não của ba Thanh Hỏa lang.
"Bùng". Cả ba Thanh Hỏa lang đều ngã xuống đất. Bên ngoài không hề có biểu hiện thương tích gì nhưng thực chất trong não đã bị quyền của Tần Vũ chấn vỡ. Một chiêu, tam lang cùng chết.
"Thông Thiên Tam Đồ tu luyện cực cao, dùng trong cận chiến quả thật là tuyệt kỹ tối thượng". Trong mắt Tần Vũ tràn đầy hưng phấn, vượt qua trận chiến thiên kiếp đầu tiên vì để cứu được phụ vương Tần Vũ đã lĩnh ngộ được Thông Thiên Tam Đồ. Một trăm lẻ tám đạo khí trụ bảo vệ toàn thân, trong hoàn cảnh đó thì tốc độ của Tần Vũ đã tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên, sau hai tháng tập luyện tại Hồng Hoang này Tần Vũ đã phát hiện ra rất nhiều tác dụng của một trăm lẻ tám đạo khí trụ này.
"Oái! Chết một thì đến ba, chết ba thì đến cả chục thôi lão tử không chơi nữa". Tần Vũ cười một tiếng, thân hình di chuyển trong rừng chỉ lưu lại đạo tàn ảnh căn bản giống như là tàng hình.
Hàng chục Thanh Hỏa lang đến, Tần Vũ có thể chiến đấu được. Nhưng chục con này chết thì hàng trăm, hàng ngàn con khác lại đến. Xung quanh Lôi Sơn cư, có hàng nghìn Thanh Hỏa lang. Đương nhiên, Tần Vũ không thể chiến đấu với chúng.
Rời khỏi khu rừng, Tần Vũ tiến đến tòa sơn mạch gần Lôi Sơn cư.
"Gừm". Một Hắc Sắc hổ vừa quan sát Tần Vũ vừa không ngừng gầm rú. Nó cảm nhận Tần Vũ rất lợi hại nên không dám công kích.
Đột nhiên, tiếng chim ưng cất lên. Một bóng đen từ trên trời lao xuống nhắm thẳng vào Hắc Sắc hổ. "Phập". Hắc sắc hổ bị song trảo của bóng đen quật nát.
"Tiểu Hắc, thế là thế nào ? Ngươi giết bao nhiêu mãnh thú thế chưa đủ sao. Mãi ta mới gặp được Tiên Thiên cực hạn Hắc Sắc Ban Văn hổ thì ngươi lại giết chết trước".
Tần Vũ bất mãn nói. Tiểu Hắc mở to đôi cánh vừa nhảy, vừa kêu. Thấy vậy, Tần Vũ không kìm được cười rất lớn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát Tần Vũ ở tại Hồng hoang này được ba tháng. Đột nhiên.
"Ào"
Cuồng phong bốc lên các cây đại thụ không ngừng lay động, không thấy động tĩnh của dã thú mà có cảm giác như sắp có một sự kiện lớn. Trên bầu trời, mây bay đi hết đột nhiên trên trời xuất hiện ánh sắc hồng. Nhãn thần Tần Vũ đột nhiên mở to, nhìn lên trên không cảm giác rất quen thuộc giống hệt như lần phụ vương độ kiếp.
"Tứ cửu thiên kiếp?" Tần Vũ ngạc nhiên. "Không hiểu loại yêu thú cường hãn nào lại có thể độ kiếp? Ta đã ở đây lâu như vậy, xung quanh mười dặm làm sao lại có loại yêu thú nào mạnh như vậy".
Khi ám hồng sắc xuất hiện cả bầu trời sản sinh ra một đạo lôi điện, đạo lôi điện bị hấp thụ bởi ánh hồng sắc rồi lập tức chuyển hóa thành vùng mây tử sắc. Cực kỳ quái lạ …. Vùng mây tử sắc tụ ngay trên đầu Tần Vũ….
"Như vậy… thiên kiếp, là thiên kiếp của ta?" Tần Vũ nhớ rõ ràng thiên kiếp của hắn phải hơn hai tháng nữa mới tới, sao tự nhiên lại xuất hiện luôn hơn nữa lại còn có vùng mây tử sắc xuất hiện ngay trên đầu hắn nữa.
Phải chăng thiên kiếp đến sớm ?
"Tiểu Hắc, giúp ta hộ pháp, chú ý không được để bất cứ yêu thú nào đến quấy nhiễu ta độ kiếp." Tần Vũ quay đầu về phía Tiểu Hắc quát lên.
Tuy nhiên Tiểu Hắc lại vỗ mạnh đôi cánh cự đại, không ngừng kêu lớn, đồng thời ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Tử Sắc Kiếp Vân tại thiên không. Từng đạo hỏa diễm ẩn dấu dưới lớp lông mao trên cơ thể Tiểu Hắc bất ngờ xuất ra, Tiểu Hắc liền phát tán một khí thế chưa từng có.
Nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hắc, nhìn lên Tử Sắc Kiếp Vân đang vần vũ trên thiên không, Tần Vũ phúc chí tâm linh, trừng mắt nhìn Tiểu Hắc nói vẻ khó tin: "Chẳng lẽ... ngươi phải độ kiếp?"
Tiểu Hắc đắc ý quạt mạnh đôi cánh, không ngừng kêu lớn.
Tần Vũ lập tức giận dữ quát: "Tiểu Hắc, đừng có vênh mặt lên nữa, nhanh nhanh chuẩn bị tốt để nghênh tiếp thiên kiếp. Ta sẽ làm hộ pháp cho ngươi, ta lo sẽ có yêu thú đến quấy nhiễu ngươi độ kiếp." Tần Vũ cũng không dám lơ đễnh, năng lượng thể nội bắt đầu giống như khí châu thẩm thấu ra các bộ vị trên toàn thân, trên lớp da toàn thân Tần Vũ lờ mờ hiện ra ánh tử ngọc quang vựng.
Thiên kiếp như vậy sẽ tạo ra chấn động lớn, một vài yêu thú phụ cận khẳng định cũng biết, nếu như có yêu thú lợi hại nào tiến lại thì có thể gây ra nguy hiểm. Độ kiếp đến thời khắc cuối cùng kỵ huý nhất là bị kinh động.
"Xuy xuy... ..."
Kiếp vân không ngừng vần vũ, điện xà trong Kiếp vân uốn lượn lung tung. Đột nhiên, một cỗ áp lực cực đại được sản sinh từ Kiếp vân hướng về mặt đất phía dưới nén xuống, trong chớp mắt cả không gian phía dưới chịu một áp lực lớn hơn trước rất nhiều, Tần Vũ cảm thấy rất khó thở.
"Không ổn rồi, khí thế độ kiếp này tựa hồ như so với lần phụ vương độ kiếp còn mạnh hơn, chẳng lẽ giữa người và yêu thú có sự bất đồng, nên uy lực của Tứ Cửu Thiên Kiếp cũng không giống nhau?" Tần Vũ trong lòng kinh hãi, hắn còn nhớ rõ ràng áp lực của Kiếp vân lúc phụ vương độ kiếp, nhưng so với lúc ấy áp lực bây giờ còn lớn hơn nhiều.
Con đường nghịch thiên tự nhiên phải chịu sự trừng phạt của thiên địa, cho nên sẽ có thiên kiếp. Công lực càng lợi hại, sự trừng phạt của thiên địa càng lớn.
"Oanh!"
Một thanh âm cự đại vang lên, một đạo tử sắc thiểm điện khổng lồ phảng phất như một con giao long uốn lượn từ Kiếp vân xuất ra, sau đó đem theo một khí thế chưa từng có từ trước đến nay chiếu theo một đường thẳng phóng xuống phía dưới, phảng phất như thần ngăn thì sát thần, ma cản thì tru ma, uy lực hiển nhiên là cực lớn.
Tần Vũ linh thức hoàn toàn phát tán ra bao trùm trong phạm vi cả dặm, lúc đó Tần Vũ lo lắng nhất là có yêu thú mò đến quấy nhiễu Tiểu Hắc độ kiếp.
Tiểu Hắc hai cánh xoè rộng, cất lên một âm thanh hưởng triệt thiên địa, đồng thời há mỏ ra bất ngờ... hút lấy tử sắc thiểm điện kia vào miệng. Trong sát na cả tử sắc giao long lôi điện bị Tiểu Hắc hoàn toàn nuốt xuống, đồng thời có đạo đạo điện xà rực rỡ bên ngoài cơ thể Tiểu Hắc.
"Cái này, cái này... ..." Tần Vũ chứng kiến mọi việc liền chấn kinh.
Đạo thiên lôi đầu tiên không ngờ lại bị Tiểu Hắc... nuốt gọn vào bụng. Độ kiếp là việc kháng cự thiên lôi, Tần Vũ chưa từng nghe nói qua việc nuốt thiên lôi, mắt thấy bộ dạng Tiểu Hắc tựa hồ như ăn rất dễ dàng, đang đắc ý kêu to.
Lôi thanh cuồn cuộn, Tử Sắc Kiếp Vân càng thêm điên cuồng vần vũ, điện xà hối hả thiểm động. Qua thời khắc đó, khí thế lại càng gia tăng, hiển nhiên đạo thiên lôi thứ hai cũng sắp giáng hạ. Đột nhiên một đạo thiểm điện uốn lượn như thần long từ cao không trực tiếp phóng xuống, đánh thẳng về phía Tiểu Hắc đang đương đầu ở phía dưới.
"Oanh!"
Tiểu Hắc hai cánh chụm lại hình thành một màn điện quang bảo hộ, đạo đạo điện quang sáng rực bên ngoài lớp lông cánh.
Lôi điện kích lên đôi cánh của Tiểu Hắc. Chỉ thấy điện quang trên màn bảo hộ loé lên cực nhanh, không thể ngờ gần nửa luồng lôi điện bị màn bảo hộ hoá giải số còn lại tức thì bị đôi cánh của Tiểu Hắc kiên ngạnh đỡ lấy.
Đôi cánh của Tiểu Hắc cuối cùng cứng rắn đến mức nào, bản thân Tần Vũ cũng vô phương xác định, nhưng tối thiểu cũng phải cường hãn hơn so với nhục thể của Tần Vũ.
Tần Vũ đột nhiên biến sắc.
Linh thức của hắn đã phát hiện có một số Thanh Hỏa lang trong sơn lâm cách đây không xa đang bắt đầu phóng tới cực nhanh, vừa nhìn qua, trước mặt lập tức có vài chục Thanh Hỏa lang từ trong phạm vi sơn lâm chạy ra, trực tiếp nhằm hướng Tần Vũ và Tiểu Hắc phi đến.
alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc