https://truyensachay.com

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Chương 74

Trước Sau

đầu dòng
Từ nhỏ cô đã học nghệ thuật, cho dù là vũ đạo, ca hát, hay nhạc cụ đềudễ như trở bàn tay, nhưng mà lúc cô vừa tới Pháp được hai năm, do tinhthần hoảng hốt, lúc lái xe trên đường bị tai nạn giao thông dẫn tới haichân bị thương.

Mặc dù không đến nỗi phải cắt bỏ, nhưng bác sĩ đã cảnh báo cô cả đời này không thể vận động mạnh, cho dù có là đi giày cao gót mà đứng khôngvững thì cũng vô cùng nguy hiểm.

Nhưng mà người phụ nữ này luôn muốn xinh đẹp, không cho cô ấy đi giàycao gót chính là muốn mạng của cô ấy, anh có phản đối thì cũng chẳng thu được gì? Cô ấy căn bản sẽ không nghe.

“Vậy sao?” Ngu Vô Song ngước đầu, mái tóc đen dài xõa sau lưng, đuôi tóc thả xuống tận sàn nhà, tạo thành một vẻ đẹp diễm lệ.

Trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết của cô chỉ điểm chút son môi,cánh môi tươi tắn khẽ nhếch, chân mày khóe mắt đều lộ ra một chút tươicần bất cần: “Anh không nói thì em cũng quên mất.”

Cô sao có thể nhớ được chứ? Từ trước tới giờ cô có thể quên được đau đớn do vết thương mang lại đã là tốt lắm rồi, cô là tiểu thư khuê các đượcnuông chiều từ nhỏ, một chút khả năng tự lo liệu cũng không có, đượcngười làm vây quanh hầu hạ đã thành thói quen.

Hoắc Cố Chi không kìm được mà vươn tay vuốt lên gò má bạch ngọc của cô,hơi tì cằm lên đỉnh đầu cô, nhỏ giọng tức cười: “Sao thế? Bị lời nói của Tống Ngạn làm cho buồn sao? Tính tình anh ấy thô lỗ, lúc nào mà chẳngthế, em đừng để ý làm gì! Chỉ cần có anh tin em là được rồi.”

Vừa rồi gặp trường hợp như vậy, cho dù anh có nói gì cũng đều sai, mộtngười là anh em tốt như tay chân của anh, một người là người phụ nữ anhthương yêu nhất, cả hai bên anh đều không thể bỏ được.

Thân thể mềm mại người con gái trong ngực thật lạnh lẽo, khiến cho HoắcCố Chi dù có ôm chặt cô vào ngực thì đáy lòng vẫn nặng trĩu khó chịu.

Có lẽ là bị vẻ mặt nghiêm túc của anh cảm động, đáy mắt mờ sương của Ngu Vô Song dần dần trở nên có sức sống, cô lắc đầu, vì quá lâu chưa lêntiếng nên giọng nói của cô có chút khàn: “Anh phải tin tưởng em điều gì? Tin em không cố ý làm bảo bảo bị thương sao? Cảnh tượng lúc đó, em chỉlo quấy rối làm Lâm Vinh Gia phiền lòng, căn bản là không để ý tới cảmxúc của bảo bảo, em thực sự không nên mang con ra ngoài.”

Một câu con riêng kia của Lâm Vinh Gia tới bây giờ vẫn còn quanh quẩnbên tai cô, khiến cho cô tức giận lại tràn đầy tự trách, cô thật sựkhông làm tròn bổn phận của một người mẹ, bảo bảo mới bốn tuổi đã hiểuđược phải bảo vệ cô trước mặt người ngoài, nhưng cô lại quên không bảovệ con trai nhỏ.

“Vô Song” Sự đau lòng trong giọng nói của cô khiến cho Hoắc Cố Chi không hề dễ chịu, anh nắm lấy bàn tay trắng noãn như ngọc của cô, sau đó nhíu mày nhỏ giọng nói: “Không ai nghĩ tới những chuyện như thế sẽ xảy ra,đây chỉ là hiểu lầm, bảo bảo ở tuổi này chính là rất nghịch ngợm, bịthương một lần cũng rất bình thường. Chủ yếu là lần này con cũng khôngcó vấn đề gì lớn, em không cần phải tự trách mình như vậy.”

Ngu Vô Song nghe anh nói thì mí mắt cũng không hạ xuống, cô vẫn còn đang đắm chìm trong tâm tình của mình, buồn bã: “Không đúng, là lỗi của em,là em không nên đưa con ra ngoài, em quá sơ suất, em tự cho là mình đủbản lãnh để đối phó với những người này mà quên mất bảo bảo mới chỉ làmột đứa bé bốn tuổi. Con yêu thương em, hồn nhiên bảo vệ em. Sao em cóthể để con quen tai quen mắt những thủ đoạn tàn nhẫn kia được chứ?”

Cô luôn cho rằng ở trước mặt mấy người Mạnh Thiếu Văn và Giản Uyển Linh, cô luôn hung ác lạnh lùng, thậm chí ngay cả kế hoạch báo thù cô cũngchưa từng giấu diếm bảo bảo, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra là mìnhđã vô cùng toan tính.

Bảo bảo vẫn còn nhỏ, cô lại để bé phải tiếp nhận nhiều như vậy, nếu nhưkhông phải để bảo vệ cô, ngày hôm đó bé cũng sẽ không tới quấy rối hônlễ của Mạnh Thiếu Văn, hôm nay lại càng không cắn Lâm Vinh Gia.

“Không ai nói em tàn nhẫn!” Vuốt ve gò má bóng loáng của cô, Hoắc Cố Chi giương môi mỏng, nhẹ giọng nói: “Trong mắt anh, em vẫn luôn là cô gáinhỏ còn chưa trưởng thành, vốn dĩ những người đó nợ em, có thù không báo thì không phải là quân tử.”

Trong lúc nói chuyện, anh chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, ngày đó làngày đầu tiên anh dùng thân phận là con trai Mạnh Trăn Tỳ để trở về nhàhọ Mạnh, trong phòng khách nhà họ Mạnh tụ tập đông người vô cùng náonhiệt, cô đứng ở bên cạnh Mạnh Thiếu Văn, dùng ánh mắt tò mò dõi theoanh.

Cô thiếu nữ mười lăm tuổi có đôi mắt trong veo như nước, mặc một chiếcváy công chúa màu đỏ xa hoa, trên đầu cài trang sức thủ công tinh xảođược nạm kim cương.

Nhất định là từ nhỏ cô đã thích làm đẹp, cho nên da thịt sáng long lanhbóng loáng, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều mang vẻ tuyệtdiễm, năm đó cô rất gầy, nhưng vóc người lại vô cùng cân xứng, đã trổ mã thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, cô đứng bên cạnh Mạnh Thiếu Vănlớn hơn cô hai tuổi khiến ai cũng cảm thấy trai tài gái sắc.

Anh thì ngược lại, sau khi tốt nghiệp trung học thì nhập ngũ, cuối cùngngay cả chuyện học đại học cũng là do lãnh đạo đề cử vào trường quânđội, cho dù là trong công tác hay lúc còn đi học thì bên cạnh anh cũngrất ít phụ nữ, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Giản Uyển Như tinh xảogiống như búp bê đã khiến cho anh kinh ngạc lại vui mừng tới như vậy.

Nghĩ tới cũng buồn cười, mấy năm đó anh đã bắt đầu trở thành vũ khí giết người rồi, quanh thân tràn đầy âm khí sắc bén, nhưng lúc đối mặt vớingười con gái bẩm sinh đã tinh khiết như tuyết này thì anh sẽ không nhịn được mà khẩn trương không nói nên lời.

Nhắc tới báo thù, đáy mắt Ngu Vô song đột nhiên sáng lên, tay ngọc đangrũ xuống cũng lặng lẽ nắm chặt, mắt phượng trong veo mà cứng cỏi lóe lên ánh sáng lạnh: “Em đã quá mềm lòng, nếu không phải anh nhất quyết pháingười theo dõi Giản Uyển Linh, sợ rằng lần này em đã bị cô ta hại rồi.”

Giản Uyển Linh, Giản Uyển Linh ……..

Ngu Vô Song không ngừng lẩm nhẩm cái tên này, chợt cười lạnh một tiếng,thù hận trong lòng sâu như biển: “Đúng là em đã nghĩ quá đơn giản rồi,cô ta có thể giết em một lần, tự nhiên sẽ có lần thứ hai, em thì lại chỉ muốn đoạt lại cổ phần, rồi vạch trần bộ mặt thật của cô ta dễ dàng nhưvậy!”

Cô nên đem người phụ nữ kia chặt làm trăm mảnh mới đúng, nếu không cóngười đàn ông này suy nghĩ chu toàn, luôn theo dọi nhất cử nhất động của Giản Uyển Linh thì cô căn bản sẽ không biết được cô ta lại dám sai LưuQuyền tới giết cô.

Được lắm………Được lắm……. Giản Uyển Linh, thù mới nợ cũ chúng ta sẽ cùng tính với nhau một lượt!

“Ừ, cho dù em có làm gì đi nữa, anh vẫn luôn ủng hộ!” Cô gái trong ngựcđang kích động, trong lòng Hoắc Cố Chi cũng không dễ chịu gì, anh ômchặt cô vào ngực, giọng nói đầy nhu tình: “Nhưng mà trước hết, em nhấtđịnh phải chăm sóc thật tốt cho chính mình, thân thể em vốn đã khôngkhỏe, cứ chạy đông chạy tây như vậy, sẽ càng mệt thêm. Anh không hy vọng bảo bảo vừa mới khỏi, thì em lại đổ bệnh.”

Cô gái này yêu làm đẹp tới hết cách rồi, cho dù là mùa đông lạnh giácũng có thể mặc váy đi xăng-đan xem hoa nở, đừng nói tới là mấy năm nàycô ấy quá nhiều chuyện ưu sầu, thân thể bị thương, dù có ăn uống bồi bổ, trị liệu thật tốt cũng chưa chắc đã có kết quả.

Có lẽ đã bị giọng nói quá mức quan tâm của anh đầu độc, khiến cho ánhmắt sương lạnh của Ngu Vô Song dần có sức sống, cô nhìn anh không chớpmắt, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt nhìn thật là thuận mắt, vàichục năm trôi qua, thời gian vô cùng ưu đãi anh ấy, nếu không phải cótrên khóe mắt có nhiều hơn mấy nếp nhăn thì cô cũng chẳng nhìn ra đượcsự thay đổi ở anh.

Cô không kìm được mà vươn tay vuốt gò má tuấn dật của anh, mắt đẹp mờmịt nước, lộ ra một tia dịu dàng: “Hoắc Cố Chi, anh biết rõ em là loạiphụ nữ như thế nào, anh còn đối tốt với em như vậy, anh không sợ tớicuối cùng sẽ chẳng đạt được gì sao?”

Trước kia cô chỉ cho rằng quan hệ của bọn họ chính là giao dịch, cô mượn quyền thế của anh, trở lại thành phố này để đứng vững chân.

Nhưng anh thì sao? Anh có thể có được gì từ cô? Cô cũng đã ngủ chunggiường với anh năm năm rồi, cho dù có là thân thể vưu vật đi nữa chắccũng đủ ngán rồi.

Nhưng anh vẫn trước sau như một đối tốt với cô, có lúc cô thật sự hiếukỳ, một người đàn ông cái gì cũng không thiếu như anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

“Anh chỉ mong em sống khỏe mạnh, vui vẻ thôi!” Hoắc Cố Chi cũng khôngsuy nghĩ nhiều mà nắm lấy tay ngọc của cô, nhẹ nhàng nói, khuôn mặt anhtuấn tú, mắt phượng hẹp dài chứa đựng sự tĩnh mịch, cứ như thế mà nhìncô: “Mặc kệ em là Vô Song hay là Uyển Như, trong lòng anh, em vĩnh viễnlà cô thiếu nữ đáng yêu hay cười, anh chỉ hy vọng em có thể tiếp tụcsống vui vẻ.”

Bọn họ đã quen biết từ rất lâu, cho nên bóng dáng cô vẫn luôn quanh quẩn trong lòng anh, nói anh là người nhìn cô lớn lên thành cô gái kiều diễm cũng không quá.

Năm đó anh vừa vào nhà họ Mạnh, cô vẫn chưa phải là bạn gái của MạnhThiếu Văn, nhưng hai người từ trước tới giờ vẫn như hình với bóng, hơichút mập mờ không nói mà tự biết, cha mẹ hai nhà cũng đã sớm ngầm thừanhận quan hệ của hai người, chỉ chờ cô trưởng thành, sẽ đem chuyện nàyra bàn bạc cụ thể.

Khi đó anh đúng là rất nghèo, không chỉ có như thế, thân phận còn khôngđược minh bạch, cô là trăng sáng trên trời, thiên kim tiểu thư nhà giàuthanh cao, tự nhiên sẽ nhìn anh không thuận mắt.

Mà anh cũng chỉ là theo di nguyện của mẹ, nếu không thì đời này cũng chẳng thèm bước vào cửa chính nhà họ Mạnh.
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc