https://truyensachay.com

Tôi Thực Sự Không Muốn Cướp Nam Chính

Chương 1: Muốn chịch (Thế giới 1 | Hiện đại)

Trước Sau

đầu dòng
Edit+beta: June

Mục Tinh Thần bị tai nạn giao thông, vì ý chí sinh tồn quá mãnh liệt nên bị hệ thống người qua đường Giáp nắm lấy linh hồn, chỉ cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là có cơ hội sống lại. Mà nhiệm vụ của cậu là đi vào từng thế giới, đóng vai người qua đường Giáp chứng kiến nhân vật công thụ chính có bước ngoặt lớn.

Nói đơn giản thì là chỗ nào có công thụ chính thì nơi đó có cậu!

Hôm nay, để cứu người mẹ ốm yếu, nhân vật thụ chính bị ép phải đến quán bar phục vụ và sẽ ngã trước mặt công chính lúc bưng rượu, sau đó lộ ra dung nhan đẹp đẽ. Nhân vật công chính sẽ cảm thấy có hứng thú rồi có ý nghĩ bao nuôi cậu ta.

Đây cũng là ngày đầu tiên Mục Tinh Thần đến với thế giới nhiệm vụ, cậu phải đóng vai người qua đường Giáp chứng kiến vụ gặp nhau này.

Đèn được thắp sáng, cả thành phố như sống lại, cực kỳ náo nhiệt.

"Ký chủ ơi, cậu chỉ cần đứng đây chứng kiến nhân vật công thụ chính chịu gặp nhau, sau khi họ rời đi là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi đó!"

"Biết rồi."

Mục Tinh Thần mặc áo hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen, ngẩng đầu nhìn bảng tên bốn chữ "Kim Sắc Vũ Ý". Sau khi xác định mình không đến sai chỗ, lúc này mới căng thẳng đi vào.

Bên trong và ngoài cứ như hai thế giới, Mục Tinh Thần nhanh chóng tránh né đôi nam nữ đang ôm ấp hôn hít nhau trên ghế, đỏ mặt đi vào bên trong.

Cậu xảy ra tai nạn giao thông lúc mới mười tám tuổi, trong cả cuộc đời cậu, đâu là lần đầu tiên vào quán bar nên cả người đều không giấu được sự căng thẳng, điều này khiến không ít người để ý đến."Ký chủ đi sâu vào thêm nữa đi, sắp đến gần nam chính rồi."

Mục Tinh Thần đỏ mặt, thành thật đi vào sâu hơn, nhanh chóng đến được nơi hệ thống chỉ dẫn cho cậu. Có thể thấy, công chính đang ngồi trong góc của ghế dài, đang uống rượu với những người bạn. Lúc nhìn thấy nhân vật công chính cậu đã ngẩn người.

Đó là một khuôn mặt rất đẹp trai và có tính công kích rất mạnh, ngũ quan hoàn hảo đẹp đẽ đến nỗi không thể bắt bẻ. Thế nhưng ánh mặt của cậu cũng không dừng lại trên khuôn mặt hoàn hảo kia quá lâu mà lặng lẽ dời xuống bàn tay đang hững hờ cầm cốc rượu nhẹ lắc kia để nhìn.

Mặt còn đỏ hơn nữa.Mục Tinh Thần là đảng mê tay, cứ thấy tay đẹp là không nhịn được muốn nhìn lâu thêm một chút. Thế là sau khi tìm được một nơi hẻo lánh có thể ngồi quan sát nhân vật công thụ chính gặp nhau, cậu nhìn không chớp mắt đôi tay nhân vật công chính để thưởng thức.

Cậu cho rằng mình theo dõi rất bí mật, thật ra cậu không ngờ rằng đã có người ở ghế dài kia để ý đến mình.

Tề Đan chậc nhẹ một cái: "Đứa nhỏ kia nhìn ông lâu thật đấy."Thẩm Ngộ Thành không để ý, rũ mắt ừ một tiếng.

"Chậc chậc, còn đội mũ đeo khẩu trang, nhìn có vẻ ngoan. Nhưng ăn mặc thế kia mà dám vào chỗ này, không sợ bị ăn không còn mảnh xương hay sao?"

Thẩm Ngộ Thành ngước mắt nhìn lại, ánh mắt hắn chạm vào ánh nhìn kia khiến đứa trẻ như chú cừu non hoảng hốt rời mắt đi, thân thể cứng đơ như thể đang trong một cuộc phỏng vấn siêu khó.

Chú ý đến thấy có người đi đến bên cạnh cừu non, ánh mắt Thẩm Ngộ Thành u ám lại. Hắn cầm cốc rượu tây lên uống một ngụm cay xè, hơi hăng hái muốn xem phản ứng ngây ngô của con cừu kia khi có người bắt chuyện, trong lòng hắn hơi ngứa.

Mục Tinh Thần bị Thẩm Ngộ Thành nhìn đến đỏ bừng cả mặt, cậu khẩn trương kêu khóc: "Chuyện gì xảy ra vậy, không phải chỉ là đóng vai người qua đường Giáp hay sao, sao nhân vật công chính lại để ý đến mình rồi."

Hệ thống nói: "Có thể là vì ở đây chưa có nhân vật thụ chính, cậu nhìn hắn như vậy thì hắn chẳng dễ dàng phát hiện."

Nghe được câu trả lời này, Mục Tinh Thần lập tức không dám nhìn hắn nữa. Nhưng cho dù không nhìn, cậu cẫm cảm giác được ánh mắt như hổ như sói kia vẫn bám dính lên người cậu, khiến Mục Tinh Thần không biết phải để tay chân vào đâu.

"Em trai, lần đầu tới chơi à?"

Đột nhiên bên tai vang đến giọng nói khiến Mục Tinh Thần giật nảy mình, cậu vội vàng quay người đi, không muốn bắt chuyện với người kia.

"Thật sự là tới lần đầu hả? Đi với anh được không?"

"Ký chủ ơi! Nhân vật thụ chính đến rồi."

Được hệ thống nhắc nhở, trong nháy mắt Mục Tinh Thần không thèm để ý đến thứ khác nữa, cậu khẩn trương đứng dậy, mắt không chớp nhìn về phía ghế dài kia sau đó nhanh chóng nhìn thấy nhân vật thụ chính bưng khay đi tới.

Đến rồi, đến đoạn công thụ chính gặp nhau rồi!Đây là nhiệm vụ người qua đường đầu tiên cậu sắp hoàn thành sau khi đến thế giới nhiệm vụ, cậu kích động đến độ không kìm lòng được mà bước hai bước về phía trước.

Nhân vật thụ chính sắp ngã xuống giống trong kịch bản rồi, đột nhiên một nhóm người đi ngang qua họ, chắn tầm nhìn của Mục Tinh Thần.

Nếu như không thể chứng kiến màn gặp nhau này là không hoàn thành nhiệm vụ đó!

Mục Tinh Thần nóng nảy đi về phía ghế dài bên kia, không chú ý đến người đàn ông mới bắt chuyện với mình cũng theo sau. Lúc cậu cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh công thụ chính gặp nhau thì cánh tay bị nắm lấy.

"Đi với anh đi, anh cam đoan sẽ làm em thoải mái."

Mục Tinh Thần bị dọa run người, muốn hất mạnh tay tên kia ra nhưng cánh tay người kia nắm cậu quá chặt, cậu không vùng ra nổi.

Mục Tinh Thần sợ bỏ lỡ đoạn plot nên trước tiên cứ lờ người kia đi đã, mắt không chớp nhìn nhân vật thụ chính. Khi cậu ta cuối cũng cũng ngã xuống dưới chân Thẩm Ngộ Thành thì cậu mới có thể thở ra nhẹ nhõm, bấy giờ mới có thể chú ý đến người đang đeo bám cậu.

Bên kia truyền đến giọng nói của nhân vật thụ chính: "Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ."

Thẩm Ngộ Thành mặt không biểu cảm nhìn quần mình bị vung đầy rượu, ánh mắt như chim ứng quét về phía chú cừu non đang bị người quấn lấy.

Hắn thấy cừu non cuống đến nỗi vung tay mấy lần mà không thoát khỏi nhưng vẫn cố ý giữ khẩu trang trên mặt, trong cổ phát ra một tiếng cười nhẹ không rõ có ý gì.

À.

Dê vào ổ sói.

Mục Tinh Thần thật sự cuống đến phát khóc, lôi kéo một hồi cũng không thể bảo vệ được khẩu trang. Khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ bé như bàn tay lộ ra khiến ngay lập tức ánh mắt kia bị phân tán khỏi việc thụ chính lộ ra khuôn mặt.

Tên đàn ông nắm lấy tay Mục Tinh Thần cũng trợn trừng mắt, ngàn vạn lần không ngờ đến việc mình đã bắt chuyện với một cực phẩm.

Ngay cả Tề Đan đã gặp gỡ rất nhiều người cũng phải hít nhẹ: "Tên nhóc này nhìn như tiên vậy, ông có hứng thú không? Nếu không thì để tôi?"

Thẩm Ngộ Thành không mặn không nhạt nhìn hắn ta một cái.

Tề Đan biết rằng Thẩm Ngộ Thành đã nhắm nhóc con kia, không khỏi thở dài: "Còn không mau anh hùng cứu mỹ nhân đi?"

Nhóc con bị dọa sợ: "Thả tôi ra!"

Tên kia vốn không hề để ý, còn mất kiên nhẫn, sau khi thấy mặt Mục Tinh Thần thì đợt nhiên bị hấp dẫn: "Đi với anh nào."

Đuôi mắt Mục Tinh Thần ửng đỏ: "Buông ra!"

Cậu hốt hoảng nắm lấy tay người bên cạnh để cầu cứu, ngay khi cậu sắp chạm được vào người gần nhất thì người đó bị kéo đi, sau đó một bàn tay lạnh nắm lấy tay cậu.

Đối phương rất cao, Mục Tinh Thần ngẩng đầu, mắt đối mắt với Thẩm Ngộ Thành, nét sợ hãi vẫn chiếm nhiều hơn cả. Lúc đó cậu cũng không quan tâm hắn là nhân vật công chính, giờ lại giúp đỡ người qua đường Giáp là cậu thì cơ hợp quy tắc hay không.

Cậu nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Cứu tôi với."

Ánh mắt u ám của Thẩm Ngộ Thành nhìn khuôn mặt đỏ ửng tinh xảo của cừu con tội nghiệp, tất cả cảm xúc của hắn lúc này tóm gọn bằng hai từ: Muốn chịch.

"Anh dai ơi, tôi nhìn thấy trước!"

Cuối cùng ánh mắt Thẩm Ngộ Thành cũng di chuyển khỏi mặt Mục Tinh Thần: "Biến."

Tên kia vẫn còn muốn tranh luận nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Ngộ Thành, không hiểu sao gã lại hơi sợ, cánh tay đang nắm lấy tay Mục Tinh Thần cũng buông ra. Gã nhận ra rằng mình đang sợ, sắc mặt tái xanh muốn cướp người một lần nữa thì bị người đi cùng kéo lại.

Tên đi cùng thì thầm gì đó vào tai gã, sắc mặt gã biến đổi tức thì rồi nhanh chóng xin lỗi, rời đi.

Thẩm Ngộ Thành dùng sức kéo cừu non còn chưa hoàn hồn vào trong ngực, lòng bàn tay nắm chặt eo nhỏ của cậu, thấp giọng hỏi: "Em định báo đáp tôi thế nào đây?"

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc