https://truyensachay.com

Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ

Chương 105 - Chương 95

Trước Sau

đầu dòng


Editor: Tuyen83

Ừ. . . . . . để em suy nghĩ đã.

An Dĩ Mạch nghịch ngợm cười một tiếng, làm bộ như muốn suy nghĩ, An Mặc Hàn nhìn thấy cái nét mặt này của An Dĩ Mạch nở nụ cười, nghe được câu trả lời của cô anh cũng không thất vọng, bởi vì anh hiểu rõ An Dĩ Mạch nhất định sẽ đồng ý, nhưng bây giờ anh lại không hy vọng Dĩ Mạch đồng ý, bởi vì anh còn chuẩn bị một lễ cầu hôn long trọng nhất, cho đến lúc đó, Dĩ Mạch đồng ý cũng không muộn.

Đứa ngốc.

An Mặc Hàn cưng chiều vuốt vuốt mái tóc của cô, An Dĩ Mạch nghịch ngợm cười cười với anh, sau đó yên ổn tựa vào trong ngực của anh, trong lòng tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Thật ra thì, nhất định cô sẽ đồng ý anh, bọn họ đã trải qua nhiều năm bên nhau như vậy, cho tới nay tất cả những gì cô muốn là có thể danh chánh ngôn thuận đứng ở bên cạnh anh, nhưng là, trước kia bởi vì mối quan hệ giữa bọn họ, vẫn luôn là bí ẩn giữa bọn họ.

Mỗi một lần nghe được xì căng đan của anh, có lúc cô sẽ ghen tỵ với những người phụ nữ kia, bởi vì tên tuổi của các cô ấy có thể xuất hiện đứng bên cạnh An Mặc Hàn với thân phận là người yêu của An Mặc Hàn, mà cô lại chỉ có thể lấy thân phận là chị gái xuất hiện ở bên cạnh An Mặc Hàn, mặc dù mỗi một lần cô đều sẽ đi lấy xì căng đan của An Mặc Hàn để đùa giỡn anh, thật ra thì, những điều này đều là cô muốn che giấu vẻ mặt mất mác của mình.

Cô biết An Mặc Hàn chắc chắn biết những chuyện này, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói mà thôi, nhưng mỗi lần cô lấy anh ra đùa giỡn An Mặc Hàn chắc chắn sẽ vô ý giải thích cho cô, khi đó, thật ra thì cô là vui vẻ nhất .

Ở nước ngoài mấy năm nay, đôi khi cô cũng rất lo lắng, danh tiếng của An Mặc Hàn càng ngày càng cao, thành tựu càng ngày càng nhiều, anh là người tình hoàn mỹ ở trong lòng của tất cả đàn bà, thật ra thì, khi đó, cô rất lo lắng An Mặc Hàn sẽ thật sự cùng người khác ở chung một chỗ, không phải không tin An Mặc Hàn, mà là không tin mình.

Chỉ là, sau sự thật lại chứng minh, bọn họ thành công, bọn họ kiên trì được rồi, sau này bọn họ cũng sẽ hạnh phúc vĩnh viễn.

Mặc dù An Dĩ Mạch nhắm mắt lại, nhưng An Mặc Hàn lại thấy được khóe mắt của An Dĩ Mạch không tự chủ chảy ra nước mắt, anh đau lòng cười cười, hôn xuống trán An Dĩ Mạch một cái, trong lòng càng thề sau này sẽ không để cho An Dĩ Mạch chảy nước mắt.

Hai người cứ như vậy ôm nhau nhìn nhau chẳng nói gì, không có ai mở miệng nói chuyện trước, An Dĩ Mạch vẫn luôn đang nhớ lại giữa bọn họ đã trải qua đủ loại, An Mặc Hàn còn lại là cưng chiều nhìn phản ứng cuả An Dĩ Mạch, không biết bao nhiêu lần nước mắt ở khóe mắt của cô rơi xuống.

Hai người yêu nhau đang ở bên nhau, coi như không nói lời nào cũng là hạnh phúc, mà thời gian hạnh phúc hầu như cũng trôi qua nhanh như vậy, một buổi chiều cứ trôi qua nhanh như vậy, An Mặc Hàn ôm thật chặt An Dĩ Mạch ngủ thiếp đi, đợi đến khi bọn họ tỉnh lại trời cũng đã tối rồi.

An Dĩ Mạch có chút nghi ngờ nhìn bố trí chung quanh trước mắt, tạm thời có chút không phản ứng kịp chỗ mình đang ở, chỉ là, khi nhìn gương mặt đẹp trai của An Mặc Hàn đang ngủ say một lần nữa, nhất thời cô yên tâm, cô nhìn An Mặc Hàn vẫn không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại cưng chiều cười cười, sau đó lại nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh anh, cứ dịu dàng nhìn An Mặc Hàn như vậy.

Không bao lâu, ánh mắt của An Mặc Hàn giật giật, An Dĩ Mạch duỗi ra ngón tay ngắt một cái lên chóp mũi của anh, sau đó An Mặc Hàn liền tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt cười dịu dàng của An Dĩ Mạch.

Mấy giờ rồi?

Bởi vì mới vừa tỉnh lại, giọng nói của An Mặc Hàn có chút trầm thấp khàn khàn, chỉ là, lại hấp dẫn chết người, An Dĩ Mạch mắt híp một cái, tựa như tượng khắc rất mỹ lệ.

Hơn sáu giờ.

An Dĩ Mạch không có di động vị trí của mình, vẫn cứ nhìn chăm chú vào An Mặc Hàn như vậy, giống như cả đời đều nhìn không đủ.

Dậy thôi, chúng ta đi ăn một chút gì rồi về nhà.

Nhìn thấy An Mặc Hàn nghe cô nói hơn sáu giờ lại nhắm hai mắt lại, An Dĩ Mạch giật giật thân thể của mình, ngồi chồm hỗm ở trên giường, đôi tay kéo một cánh tay An Mặc Hàn.

Bởi vì hơi sức vốn chênh lệch, cho nên, thời gian rất lâu An Dĩ Mạch cũng không kéo An Mặc Hàn từ trên giường lên, mà là đem mình mệt gần chết.

Em đói rồi.

An Dĩ Mạch dứt khoát buông tha động tác kéo anh của mình, sau đó ngồi chồm hỗm ở nơi đó nhìn An Mặc Hàn nhắm chặt hai mắt, chu chu môi nói với An Mặc Hàn.

Nghe được lời nói của cô trong nháy mắt An Mặc Hàn mở mắt, sau đó mượn sức của cô kéo cô lại.

Muốn ăn cái gì?

Muốn ăn rất nhiều món ăn ngon.

Thấy mục đích của mình đã đạt được, An Dĩ Mạch cười rất vui vẻ, An Mặc Hàn thở dài, sau đó bắt đầu xuống giường chỉnh sửa y phục, lại đến gần chỉnh sửa cho An Dĩ Mạch một chút, mười phút sau, hai nguời đã đi tới bãi đậu xe, lái xe rời khỏi công ty.

Mùa đông ban đêm lạnh khác thường, bởi vì sợ An Dĩ Mạch lạnh, An Mặc Hàn còn thân thiết lấy áo khoác của mình mặc lên người của An Dĩ Mạch, rất nhanh, hai người liền đi tới quán ăn cây sồi, hiện tại là giờ cơm tối, cho nên nơi này khách ăn cơm tương đối nhiều.

Bọn họ đi tới vị trí bọn họ thường ngồi, sau đó gọi rất nhiều món, ngồi chờ thức ăn đến.

An Dĩ Mạch có thể là quá đói, đang trong quá ngồi chờ các loại thức ăn cô úp mặt trên mặt bàn vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng nào, giống như con cừu nhỏ sắp chết, hơn nữa, trong miệng còn một mực nói thầm chết đói chết đói.

Còn An Mặc Hàn khí độ tuấn tú ngồi ở đối diện An Dĩ Mạch, cưng chiều nhìn động tác An Dĩ Mạch, vẫn không quên thỉnh thoảng dùng ngón tay điểm một cái lên chóp mũi của cô.

Thật đúng lúc, tổng giám đốc An, An tiểu thư.

Hai người một người sắp bị chết đói, một người vừa vặn đang chơi đùa, một bóng dáng quyến rũ truyền tới giọng nói.

An Dĩ Mạch hơi nhíu mày, từ trên bàn ngẩng đầu ngồi dậy đúng lúc thấy được vẻ mặt tươi cười yêu mị của Hàn Ngữ Yên, dĩ nhiên, đây không phải là nguyên nhân An Dĩ Mạch cau mày, nguyên nhân cô cau mày là bởi vì Hàn Ngữ Yên khoác tay người đàn ông kia, người đàn ông kia không phải là người khác, chính là Lục Viêm vị hôn thê của Chiếm Nhan.

An Dĩ Mạch nhìn An Mặc Hàn một chút, thấy anh không có vẻ mặt gì, trong lòng có suy nghĩ, xem ra, An Mặc Hàn đã sớm biết Hàn Ngữ Yên và Lục Viêm có quan hệ rồi, An Dĩ Mạch bĩu môi, An Mặc Hàn thiệt



alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc