https://truyensachay.com

Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ

Chương 128 - Kết Thúc

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Xám

Sau khi bọn họ đi vào phòng An Dữ Triết, quả nhiên như dì Lan nói. Có điều, dì Lan chỉ nói An Dữ Triết đã cử động rồi. Thế nhưng, khi bọn họ đến An Dữ Triết đã từ từ mở mắt ra.

"Ba."

"Ba."

Bước chân của hai người An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch có chút run rẩy, bọn họ run run đi đến gần An Dữ Triết. Ban đầu An Dữ Triết mở mắt nhìn bọn họ thì có chút mê man, có điều sau khi hai người An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch đi đến gần ông, ánh mắt ông mới từ từ trở nên trong trẻo.

"Mặc Hàn... Dĩ Mạch..."

Có thể là vì đã quá lâu rồi không nói chuyện, giọng nói của An Dữ Triết thoạt nghe vô cùng khàn, có điều, vẻ dịu dàng trìu mến trên khuôn mặt vẫn giống như trước đây.

"Ba, ba thật sự đã tỉnh lại rồi."

An Dĩ Mạch kích động chạy tới dựa vào lòng An Dữ Triết như một đứa bé. Nhìn con gái thương yêu nhào tới An Dữ Triết đương nhiên vui vẻ, ông cũng ôm thật chặt con gái của mình, trìu mến vuốt mái tóc đẹp của cô. An Dĩ Mạch không nhịn được, nước mắt từ từ rơi xuống.

An Mặc Hàn nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được, đã rơi lệ. Hiện giờ Lãnh Hạ không ở nhà, An Mặc Hàn nghĩ nếu như Lãnh Hạ biết An Dữ Triết tỉnh lại, nhất định sẽ vô cùng kích động. Anh đang nghĩ như vậy, cửa phòng của An Dữ Triết đã bị người ta kích động đẩy ra.

Lãnh Hạ sững sờ nhìn người trong phòng, nhìn người vốn dĩ nằm yên trên giường không có tri giác gì, hiện giờ đã ngồi ở trên giường, nhìn mình với ánh mắt xúc động.

"Triết..."

Chỉ vỏn vẹn một chữ như vậy, đã khiến Lãnh Hạ không nhịn được mà òa khóc.

"Hạ, anh tỉnh rồi."

An Dữ Triết giang rộng vòng ôm. An Mặc Hàn cũng ôm An Dĩ Mạch chờ Lãnh Hạ đi đến. Lần này cuối cùng Lãnh Hạ đã phản ứng lại, cho đến khi bà được An Dữ Triết ôm vào lòng, bà vẫn lo sợ có phải mình đang nằm mơ không.

Hai người An Dĩ Mạch và An Mặc Hàn vui mừng nhìn cảnh này, sau đó hai người lặng lẽ lui ra ngoài. Lãnh Hạ cứ tựa vào lòng An Dữ Triết như vậy, An Dữ Triết cũng ôm bà thật chặt, giống như muốn bù đắp lại hết quãng thời gian ba năm qua.

Quả nhiên hôm nay là một ngày vui vẻ. An Dữ Triết hôn mê ba năm đã tỉnh lại, Thượng Quan Niên đã thoát khỏi nguy hiểm, nếu như không có gì bất trắc thì sẽ tỉnh lại vào hôm nay. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày đấu thầu mảnh đất Kinh Đô, là cuộc đấu thầu An Mặc Hàn đã lặng lẽ chuẩn bị rất lâu.

An Mặc Hàn lái xe nghĩ đến cuộc đấu thầu hôm nay, để lộ một nụ cười khát máu, có điều lại để An Dĩ Mạch nhìn thấy. An Dĩ Mạch hơi nghi ngờ, nhưng trong lòng đã có suy nghĩ.

Cũng đúng, An Mặc Hàn không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch, anh còn là con trai của An Dữ Triết. Cuộc đấu thầu hôm nay, e là An Mặc Hàn sẽ không dễ dàng buông tha cho An Dữ Kình.

"Mặc Hàn, đừng để mình gặp nguy hiểm."

An Dĩ Mạch nhẹ nhàng vuốt ve chân mày anh, vuốt thẳng chân mày hơi nhíu lại kia. Đã đến nơi, An Mặc Hàn dừng xe, không xuống xe ngay, mà đặt tay An Dĩ Mạch lên môi mình hôn một cái.

"Dĩ Mạch, em yên tâm, anh sẽ không để mình gặp chuyện, tin anh."

"Vâng."

Nhìn ánh mắt kiên định của An Mặc Hàn, An Dĩ Mạch cũng kiên định gật đầu, cho dù thế nào cô cũng tin anh, sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Hai người ngồi ở trong xe một lát, nhìn thấy rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã đi vào, lúc này bọn họ mới xuống xe đi vào trong quảng trường.

Cuộc đấu thầu này được cử hành trên quảng trường, bởi vì thời tiết rất đẹp, cho nên đã lựa chọn cử hành ngoài trời, như vậy cũng thể hiện rõ mức độ rộng lớn của mảnh đất.

Hai người An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch vừa xuống xe, Ferman đã nhìn thấy bọn họ rồi đi đến, trên tay Ferman còn cầm một vài tài liệu, An Dĩ Mạch biết đó là tài liệu An Mặc Hàn cần.

Bọn họ vừa mới vào quảng trường đã có rất nhiều phóng viên vây lại, có điều, đám Tiểu Trương, Ferman cũng không phải đứng chơi, toàn bộ các phóng viên đều bị bọn họ ngăn lại ở bên ngoài. Hai người An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch thuận lợi đi vào khu đất, sau khi bọn họ đến đã ngồi thẳng xuống hàng thứ hai, ở đó, Toàn Ti Dạ, Chiếm Nam Huyễn đã ngồi sẵn rồi.

Bọn họ mới vừa ngồi xuống, bên ngoài đã có một cơn náo động, đám An Mặc Hàn quay đầu nhìn thử, chỉ thấy là An Dữ Kình, sau lưng ông ta, chú Trần, Lục Viêm đều có mặt.

Chỉ thấy bọn họ trả lời đơn giản một vài câu hỏi của các phóng viên, sau đó đã đi vào. Đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy đám An Mặc Hàn, có điều chỉ gật gật đầu, xem như là đã chào hỏi, sau đó bọn họ ngồi xuống hàng thứ hai bên ngoài cùng.

"Mặc Hàn, anh nói xem, nếu như An Dữ Kình nghe thấy tin ba đã tỉnh thì có tức đến mức hộc ra máu hay không?"

An Dĩ Mạch nhìn An Dữ Kình cười châm chọc, nói câu này bên tai An Mặc Hàn, đương nhiên, hiện giờ cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Tin tức An Dữ Triết đã tỉnh, hiện giờ bọn họ vẫn chưa thể cho người khác biết.

"Ha ha, Dĩ Mạch, có muốn biết biểu cảm của ông ta không, chờ lát nữa, anh đưa em đi xem một vở kịch hay."

An Mặc Hàn cưng chiều mà ấn một nụ hôn lên môi An Dĩ Mạch, sau đó ôm cô để cô thuận thế tựa vào lòng anh.

Bên này hai người Chiếm Nam Huyễn và Toàn Ti Dạ nhìn thấy hai người bọn họ ân ái ở đây cũng không thể trách được, có điều, bây giờ, hai anh lại càng nhớ đến người yêu của mình.

"Ha ha, được, em chờ xem vở kịch hay."

An Dĩ Mạch cười tinh nghịch, sau đó thản nhiên quăng về phía An Dữ Kình một ánh mắt, tiếp đó nhìn chăm chú lên sân khấu ở phía trước, bởi vì cuộc đấu thầu đã sắp bắt đầu rồi.

Quả nhiên, khoảng chừng hơn hai phút, một người đàn ông đã đi lên bậc thềm, dùng micro tuyên bố các điều khoản thủ tục của đấu thầu lần này, đồng thời giới thiệu từng tập đoàn tới tham gia đấu thầu ngày hôm nay.

Nghe người đàn ông đó giới thiệu từng tập đoàn, ý tứ của nụ cười trên mặt An Mặc Hàn càng thêm thâm sâu. Anh thật sự không ngờ nhiều tập đoàn như vậy đều đã đến, gần như công ty thuộc top 30 mạnh nhất thế giới đều đã tụ họp ở đây.

"Mặc Hàn, hôm nay người đến góp vui thật sự là không ít."

Toàn Ti Dạ nói, An Mặc Hàn gật đầu, quả thật không ít, chỉ là, với năng lực của những công ty đó, e rằng bọn họ không có khẩu vị để tiêu hóa mảnh đất này, cũng chỉ là đến góp vui mà thôi.

"Không cần quá để ý đến những công ty đó, bọn họ cũng chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Hơn nữa, đấu thầu lần này, vốn dĩ mở ra là vì tập đoàn quốc tế Mặc Mạch và tập đoàn Hạo Thiên, cho nên chúng ta chỉ cần nhìn hành động của An Dữ Kình là được rồi."

Chiếm Nam Huyễn nói như vậy, Toàn Ti Dạ gật đầu, bọn họ cũng đến để góp vui, có điều, bọn họ đến cũng là để cổ vũ cho An Mặc Hàn, hiện giờ giá trị địa vị của An Mặc Hàn vẫn chưa bằng An Dữ Kình, vậy thì sẽ cần anh và Chiếm Nam Huyễn ra tay rồi.

Đương nhiên, ở bên kia sau khi nghe MC giới thiệu, An Dữ Kình cũng nhìn mọi người, có điều, ý nghĩ trong lòng ông ta lại giống An Mặc Hàn, ông ta cũng chỉ sai Lục Viêm để ý kĩ hành động bên phía An Mặc Hàn là đủ rồi.

Theo ông ta thấy, nếu như không có sự giúp đỡ của Toàn Ti Dạ và Chiếm Nam Huyễn, An Mặc Hàn chưa chắc đã thắng. Cho dù là một người ngoài của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch, trong tay ông ta vẫn còn có 20% cổ phần của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch, cộng thêm 25% cổ phần của tập đoàn Thượng Quan, và cả 90% cổ phần của tập đoàn Hạo Thiên, ông ta không tin hôm nay ông ta lại thua An Mặc Hàn.

Hơn nữa, ông ta cũng đã tìm người điều tra kỹ, 45% cổ phần của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch trên tay An Mặc Hàn, cộng thêm 15% cổ phần trong tay An Dĩ Mạch, và cả 68% cổ phần của tập đoàn Thượng Quan trong tay An Dĩ Mạch, cộng dồn lại nhiều như vậy, An Mặc Hàn và ông ta chỉ có thể xem là sức lực ngang nhau.

Như vậy thì cho dù ông ta không thể lấy được toàn bộ mảnh đất kia, cũng sẽ lấy được một nửa. Ha ha có một nửa mảnh đất đã đủ để ông ta lợi dụng rồi, ông ta không ngại để nửa còn lại thuộc về An Mặc Hàn, hơn nữa An Mặc Hàn cũng phải có năng lực nuốt được nửa kia mới được. Nghĩ đến đây, An Dữ Kình lại cười, cười đến mức cực kỳ khát máu.

"Sau đây, cuộc cạnh tranh đấu thầu sẽ bắt đầu, mời từng công ty phái một người mang giá trị địa vị công ty mình sở hữu lên đây, chúng tôi có sẽ có giám khảo chuyên môn đến tính toán, nửa tiếng sau, sẽ có đáp án."

Sau khi MC nói xong, mỗi công ty đã phái một người đưa tài liệu trong tay lên, sau đó mọi người đều căng thẳng chờ kết quả. Có điều, An Mặc Hàn lại không căng thẳng chút nào, đương nhiên, An Dữ Kình cũng không căng thẳng, bởi vì bọn họ vẫn chưa để lộ quân át chủ bài trong tay mình ra.

Tài liệu bọn họ nộp lên cũng chỉ là cái mọi người đã biết, có một số thứ người khác không biết, chưa đến phút chót bọn họ sẽ không lấy ra.

Cứ như vậy, trong sự căng thẳng của một số người, và trong sự nhàn nhã của một số người, một lần nữa MC đó đã đi lên sân khấu. Lúc này, trong tay anh ta cũng chỉ có hai bản tài liệu, cũng chính là tài liệu của những người có tư cách tham gia cạnh tranh đấu thầu cuối cùng.

"Bây giờ, chúng tôi đã cho ra kết quả, hai công ty trong tay tôi, có thể tham gia cạnh tranh đấu thầu lần này. Hai công ty lần lượt là tập đoàn quốc tế Mặc Mạch và tập đoàn Hạo Thiên."

Đều ở trong dự liệu của mọi người, vậy nên kết quả không hề khơi lên sự kích động của số đông, kế tiếp MC lại bắt đầu lên tiếng.

"Qua tính toán chuẩn xác của chuyên gia của chúng tôi, giá trị địa vị trong tay tổng giám đốc An Mặc Hàn của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch thấp hơn giá trị địa vị trong tay tổng giám đốc An Dữ Kình của tập đoàn Hạo Thiên 20%. Xin hỏi, tổng giám đốc An còn có bổ sung gì không?"

Người đó nhìn về phía An Mặc Hàn, An Mặc Hàn không hề vội lên tiếng, mà chậm rãi đứng dậy đi tới vị trí MC đang đứng.

Anh nhìn về phía vị trí của An Dữ Kình. 45% cổ phần của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch cộng thêm 15% cổ phần của Dĩ Mạch, cũng chính là 60% cổ phần của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch, thấp hơn 20% so với 90% cổ phần của tập đoàn Hạo Thiên trong tay An Dữ Kình, từ điểm này đã có thể nhìn ra được tập đoàn quốc tế Mặc Mạch có tài sản hùng hậu hơn tập đoàn Hạo Thiên.

*Lời editor: đoạn cổ phần này mình đã cố hết sức chuyển ngữ cho sát với bản gốc, cũng không biết tại sao 60% lại thấp hơn 90% 20% =)) các bạn đừng ném đá mình nhé

"Tổng giám đốc An Dữ Kình, chi bằng mời ông trước, chênh lệch 20%, tôi vẫn có thể giải quyết được. Có điều, chỉ không biết cổ phần trong tay tổng giám đốc An Dữ Kình còn có thể cao hơn tôi bao nhiêu phần trăm?"

An Mặc Hàn lạnh lùng nhìn về phía An Dữ Kình, An Dữ Kình nhìn An Mặc Hàn một cái, sau đó từ từ bước lên bục, An Mặc Hàn nhường vị trí cho ông ta, sau đó An Dữ Kình lấy cổ phiếu khác trong tay mình ra.

Ông ta đã biết số cổ phần trong tay An Mặc Hàn, vậy nên ông ta cũng không cần che giấu số lượng trong tay ông ta.

Ông ta giao tài liệu trong tay cho MC, MC gật đầu, sau đó đi về phía vị trí của chuyên gia, khoảng chừng năm phút, MC đã đi tới.

"Tổng giám đốc An Dữ Kình, vừa rồi chuyên gia của chúng tôi đã tính toán số lượng ngài cung cấp, 20% cổ phần của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch, cộng thêm 25% cổ phần của tập đoàn Thượng Quan, hiện giờ ngài đã cao hơn tổng giám An Mặc Hàn 50%."

MC vừa nói, phía dưới đã xôn xao một tràng. 50% đó nha, hơn đến một nửa giá trị địa vị, xem ra An Mặc Hàn rất khó đuổi kịp. Có điều, An Mặc Hàn cũng đã biết những thứ này đã là cổ phần trong tay An Dữ Kình rồi.

Chỗ ngồi bên kia, sau khi Toàn Ti Dạ và Chiếm Nam Huyễn nghe được đều nhíu mày, giá trị địa vị của An Dữ Kình không phải là giả, hiện giờ bọn họ đã bắt đầu lo lắng cho An Mặc Hàn.

An Dĩ Mạch lại giao tài liệu trong tay cho Ferman, sau đó Ferman đã bước lên bục đứng ở phía sau An Mặc Hàn, An Mặc Hàn ra hiệu cho Ferman một cái, sau đó Ferman bèn giao tài liệu cho MC.

"Nếu như tổng giám đốc An Dữ Kình đã lấy ra toàn bộ cổ phần, vậy tôi cũng không thể giấu giếm nữa. Đây đã là cổ phần cuối cùng của tôi rồi, kết quả cuối cùng ra sao, tổng giám đốc An Dữ Kình, chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ."

An Mặc Hàn đến gần An Dữ Kình hơn một chút, biểu cảm trên mặt cực lạnh, chính là ánh mắt nhìn kẻ thù. An Dữ Kình hình như đã quen với ánh mắt này của An Mặc Hàn, chỉ híp đôi mắt đào hoa ưa nhìn cực kỳ giống với An Mặc Hàn, sau đó đưa tay ra với An Mặc Hàn.

"Mỏi mắt mong chờ, An Mặc Hàn."

An Mặc Hàn cũng nắm tay ông ta, chỉ vọn vẻn giây lát, đã buông ra.

Thời gian tính toán của lần này hơi dài, khoảng chừng mười phút. MC lại một lần nữa quay trở lại khán đài, cười với An Mặc Hàn và An Dữ Kình, có điều, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả người anh ta đang run rẩy, nhất là bàn tay cầm tài liệu.

Có thể không run sao, anh ta lớn thế này rồi vẫn chưa từng nhìn thấy nhiều tài sản như vậy. An Mặc Hàn và An Dữ Kình thật sự không phải người thường, tài sản của bọn họ thật sự có thể mua được cả một quốc gia.

"Tuyên bố đi."

Sau đó MC mở tài liệu trong tay ra, đọc từng chữ trong kết quả cuối cùng hiển thị trên tài liệu.

"Qua tính toán nhiều lần của chúng tôi, đã tìm ra được người chiến thắng cuối là cùng tổng giám đốc An Mặc Hàn của tập đoàn quốc tế Mặc Mạch. Chúc mừng anh, đã thành công đấu thầu được mảnh đất này."

Sau khi MC nói xong câu này, thật sự là có người vui có người buồn. An Mặc Hàn cong môi cười, mấy người An Dĩ Mạch cũng đã tiến lên đứng ở đằng sau An Mặc Hàn. An Mặc Hàn ôm An Dĩ Mạch, hai người không hề kinh ngạc vui mừng trước kết quả, mà châm chọc nhìn về phía An Dữ Kình đang không dám tin.

"Rất xin lỗi, chú à, chú thua rồi."

An Mặc Hàn và An Dĩ Mạch đi đến gần An Dữ Kình, sau đó cao ngạo nói ra câu này trước mặt ông ta. An Dữ Kình có chút đứng không vững, cây gậy trong tay suýt chút nữa trượt đi, may mà có hai người chú Trần và Lục Viêm đứng sau lưng ông ta đỡ lấy, ông ta mới không thảm hại ngã xuống.

"Tại sao lại có kết quả như vậy, tôi không tin, An Mặc Hàn không thể thắng được, đưa đây, để tôi xem."

Sau đó, An Dữ Kình đã giành lấy kết quả cuối cùng trong tay MC

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com

alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc