https://truyensachay.com

Trí thông minh của em thật là uổng phí

Chương 18 - Chương 18

Trước Sau

đầu dòng
Hà Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó thật lâu, trong đầu thoáng hiện lên vô số nhưng nghi ngờ, chất vấn, khinh thường trả lời, cuối cùng cô không nhập một chữ nào, tắt máy luôn.

Cô không biết Cố An Thành biết Microblogging của cô rồi mới theo dõi cô, hay là theo dõi cô rồi mới biết cô là Hà Phỉ Phỉ, tóm lại những thứ này không còn quan trọng nữa, cô không muốn mình lại xúc động mà làm những việc ngu xuẩn nữa, lúc học cấp ba cô có thể tự dối gạt bản thân mình, cô có thể non người trẻ dạ không hiểu chuyện, nhưng mà bây giờ, cô không có lý do gì để Cố An Thành kéo mũi dắt đi nữa.

Cả buổi tối cô mơ rất nhiều giấc mơ, rất ly kỳ và cổ quái, nhưng ngày hôm sau mơ màng tỉnh lại, thì cô lại không nhớ đêm qua mình đã mơ thấy gì nữa. Để tránh thời gian đi làm của Cố An Thành, cô cố ý tới công ty sớm hơn nửa giờ, chuẩn bị cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi sống mình.

Hơn một tuần cô đều không quẹt thẻ chấm công, coi như mỗi ngày đều không có làm việc, nghĩa là bị trừ lương. . . . . . Hà Phỉ Phỉ cầm máy vi tính, lạch cạch lạch cạch tính toán, nhìn thấy con số cuối cùng thì cảm thấy chua xót, tâm tình có chút bi thương.

Cô gục đầu xuống bàn, hận không thể cắn đứt cổ của Cố An Thành và Hướng Nhuỵ. Từ nhỏ cô tiêu tiền đã không phải băn khoăn chút nào, ông nội và bà nội mặc kệ cô, ông Hà và bà Hà lại rất cưng chiều cô, bình thường cũng để cho cô xài tiền ào ào không quản tới, đột nhiên lại giảm tiền sinh hoạt lại, thật sự là cô có chút cảm thấy không quen.

May mắn là ban ngày Cố An Thành cũng không tìm cô gây phiền toái, giống như là không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng mà sai Hà Phỉ Phỉ bưng trà rót nước nhiều hơn so với bình thường. Abby nhạy cảm phát hiện ta không khí giữa hai người hình như không được bình thường, sờ sờ cằm của mình, không phải hai người này lại gây gổ chứ? Vì muốn chiếm thiện cảm của boss, nhân dịp Hà Phỉ Phỉ đi vào phòng làm việc, Abby mon men đi vào văn phòng làm việc của anh, không chút vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề.

Cố tổng, tôi thấy hôm nay tâm trạng của Phỉ Phỉ không được tốt lắm, các người cãi nhau?”

Cố An Thành biết Abby thích nhiều chuyện, nhìn cũng không nhìn cô một cái, “Bớt nhiều chuyện đi, nếu không sẽ bị trừ lương.”

Đừng không có tình người như vậy chứ, Cố tổng ngài không dỗ được cô ấy, tôi sẽ nghĩ kế cho ngài.”

Cố An Thành từ từ ngẩng đầu lên, sau khi suy tính một hồi lâu, mới nghiêm túc nói, Abby, nếu sắp tới cô lập được công trạng, tôi sẽ suy nghĩ để tăng lương cho cô.”

Buổi chiều Hà Phỉ Phỉ đi theo phòng thị trường thăm dò một số hạng mục, trở về công ty thì phát hiện trên bàn mình có mấy cái bánh ngọt MJ.

Oa hai mắt cô sáng lên , Cái này ai mua vậy?

Abby trả lời cô, Cố tổng mua đồ ăn ngoài cho mọi người, mấy nam đồng nghiệp không thích đồ ăn ngọt, cho nên tôi đã lấy về cho cô, hôm qua không phải cô mới nói MJ quá đông người xếp hàng, cho nên không mua được hay sao.”

Oa, quá là may mắn rồi.” Hà Phỉ Phỉ chấp tay về phía mấy người đồng nghiệp, “Đa tạ các vị tráng sĩ đã không ăn.”

Những vị nam đồng nghiệp cười rất rộng rãi, Ha ha ha cô ăn đi, cứ ăn đi.” Quay lưng đi, vẻ mặt của mỗi người càng lúc nhăn nhó, mẹ kiếp, bánh ngọt MJ đó, đó là thứ mà có tiền nhưng mà không nhất định sẽ mua được, bọn họ cũng muốn ăn, muốn ăn! Nhưng mà. . . . . . Ha ha, suy nghĩ cũng được rồi.

Hà Phỉ Phỉ cảm thán một câu mấy người đồng nghiệp thật là tốt, sau đó vui vui vẻ vẻ bắt đầu ăn.

Abby nhìn đám mây đen trên khuôn mặt cô đã trở nên quang đãng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô chưa kịp vui vẻ ba phút vì chuyện sắp được tăng lương thì Cố An Thành đi từ trong phòng làm việc ra, đi ngang qua bàn làm việc của trợ lý thì anh dừng bước.

Hà Phỉ Phỉ.

Hà Phỉ Phỉ cho là có chuyện phải làm, vội chùi miệng, đứng lên, lại không nghĩ rằng vẻ mặt của Cố An Thành nghiêm túc hỏi cô, Bây giờ em đã chịu để ý đến tôi rồi sao?

Hà Phỉ Phỉ: . . . . . .

Abby ngã xuống đất, lão bản yêu dấu của tôi à, ngài có thể có kiên nhẫn và có chút khí phách tí được không! !

Sau khi tan việc, Cố An Thành dẫn Hà Phỉ Phỉ đi tới một nhà hàng có món cay Tứ Xuyên ở gần đó để ăn tối. Hà Phỉ Phỉ ăn được cay, cho nên gọi không ít món ăn, lúc thức ăn bê lên cũng có thể khiến người ta chảy nước mũi. Mặc dù ngồi đối mặt với Cố An Thành, nhưng mà tinh thần tham ăn của cô cũng không bị ảnh hưởng, hoàn toàn xem Cố An Thành giống như người tàng hình, tự mình ăn rất vui vẻ.

Tướng ăn của Cố An Thành tốt hơn Hà Phỉ Phỉ rất nhiều, hơn nữa anh cũng không phải rất thích món cay, cho nên cũng không hạ đũa nhiều, nhưng mà ánh mắt thì thường xuyên dừng lại ở trên mặt của Hà Phỉ Phỉ.

Cuối cùng, Hà Phỉ Phỉ lúng túng đành phải giải cứu không khí yên lặng này, “Đến lúc đi tiệc rượu, có cần phải lưu ý cái gì không?”

Cô không thích những trường hợp như vậy lắm, cho nên căn bản sẽ không tham gia, mặc dù trong nhà có tổ chức tiệc rượu, trên căn bản cô cũng náu ở đâu đó ngồi quẹt quẹt điện thoại di động, phải tham gia giao lưu trong những buổi tiệc thối nát như vậy, cô cũng không vui vẻ chút nào.

Đi theo tôi là được rồi, không được đi riêng lẻ một mình.” Cố An Thành suy nghĩ một chút, nhấn mạnh, “Không được đi ra ngoài một mình với Lý Thành Hạo.”

Bất động sản An Đạt cũng là tài sản dưới trướng của nhà họ Lý, trong trường hợp như vậy,
alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc