Triều Sa (H) - Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân

Chương 139: 139. NGOẠI TRUYỆN 4.2: HỘP QUÀ BÍ ẨN (H)

Trước Sau

alt

Ánh trăng như nước, hai người ôm nhau trên ban công. 

 

Xa xa tiếng cười mơ hồ bay tới, là sự náo nhiệt đặc trưng trong đêm giao thừa.

 

Trần Hoài Tự ôm cô, đọc từng tấm thiệp sinh nhật mấy năm nay cho cô nghe, dịu dàng lại lãng mạn cùng cô nhìn lại năm năm qua.

 

Mặc dù hạnh phúc đã muộn năm năm, nhưng anh không bao giờ hối tiếc.

 

Bởi vì bọn họ của hiện lại, là thời điểm thích hợp nhất, cũng là xứng đôi nhất.

 

Hai người ôm ấp một hồi, Ngôn Trăn đứng dậy mang quà cất trở về. 

 

Trần Hoài Tự theo cô dọn dẹp, trong lúc vô tình phát hiện ra một cái hộp nhỏ đen kịt, rất thần bí, trang trí cũng rất độc đáo.

 

Ngôn Trăn cũng bị gợi lên hứng thú, nhìn chữ viết trên đó, nhớ tới.

 

"Đây là quà lúc trước Lục Tư Sở đưa, gửi cho em và Ứng Trữ mỗi người một hộp. Ứng Trữ nói cô ấy cố ý đùa giỡn nên em cũng không mở ra xem."

 

Lòng hiếu kỳ muộn màng làm cho cô nóng lòng muốn thử, xé bỏ bao bì, lấy đồ ra khỏi hộp, muốn tìm hiểu đến tột cùng là gì.

 

Nhưng không nghĩ tới chính là, chỉ nhìn thoáng qua, Ngôn Trăn trong lòng cả kinh, lập tức đem đồ đạc thả trở về, làm bộ không có chuyện gì phát sinh nó0.

 

"Chúng ta nên xuống lầu rồi. "

 

Trần Hoài Tự chậm rãi nói.

 

"Nếu đã mở ra, có phải nên nghiêm túc nhìn một chút thì tốt hơn không?"

 

"... Không có gì đẹp đâu."

 

Lục Tư Sở này, vậy mà tặng cô đồ chơi nhỏ dùng để thủ dâm!

 

Anh thấy tai cô đỏ lên, cười một tiếng, ôm cô lại, đoạt lấy món đồ từ trong tay cô.

 

"Dù sao cũng là tâm ý của bạn bè, lãng phí không tốt lắm, bảo bối. "

 

Trong phòng ấm áp, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng tràn ra, làm cho hai má Ngôn Trăn đều hiện tên một chút ửng đỏ.

 

Cô nằm trên giường, ôm gối đầu, nhìn Trần Hoài Tự điều chỉnh đồ chơi nhỏ đã vệ sinh cẩn thận, dùng đầu gối chạm vào thắt lưng anh.

 

"Anh muốn em dùng à?"

 

"Nếu không thì?"

 

Trần Hoài Tự nghiêng người, ngón tay từ dưới váy dài của cô thò vào, nhẹ nhàng gãi lên thịt mềm bên trong đùi cô.

 

Ngôn Trăn sợ ngứa, cổ gắng khép chân lại, thở dốc hừ hừ:.

 

"Sắp đón giao thừa... Ba mẹ em còn ở dưới lầu..."

 

"Rất nhanh."

 

Trần Hoài Tự bỏ đồ chơi nhỏ vào giữa hai chân cô, cách quần lót dán lên hoa huyệt. 

 

Ngôn Trấn bị chấn động một chút, ngứa ngáy tê dại từ giữa hai chân mở ra, giống như rút sạch gân cốt làm cho thân thể xụi lơ.

 

Anh thân mật hỏi.

 

"Có thoái mái không?"

 

Ngôn Trăn nói năng lộn xộn thở dốc.

 

"Em... ưm..."

 

Trần Hoài Tự cởi quần lót cô kéo đến giữa đùi, điều chỉnh mức độ rung, hơi dùng sức ấn lên âm vật, rất nhanh nghe thấy tiếng rên rỉ vỡ vụn của cô:

 

"Đừng... đừng... A..."

 

Ngôn Trăn nhịn không được nắm lấy tay anh, hai chân cong lên, giẫm lên ga giường không ngừng đạp loạn, đầu gối muốn khép lại, lại bị anh dùng tay tách ra, bị đồ chơi nhỏ giày vò đến vòng eo run rẩy, khóe mắt tràn ra chút ướt át.

 

Cô hoảng hốt nghe thấy tiếng va chạm kim loại thanh thủy, giống như tiếng anh cởi thắt lưng. Ý thức dưới sự kích thích chấn động của đồ chơi nhỏ không ngừng chìm nổi, cho đến khi một thứ vừa cứng vừa nóng hùng hổ đặt ở hoa huyệt.

 

"A..." 

 

Trong cổ họng cô bất giác phát ra một tiếng rên rỉ.

 

Một giây sau, dương vật thô to chậm rãi mở ra huyệt khẩu, mang theo lực cắm vào.

 

Hô hấp của Ngôn Trăn đều chậm lại trong chớp mắt. Sau đó, cơ thể run rẩy dữ dội.

 

"Đừng vào... Ưm... Ôi..."

 

Anh dùng lực, ưỡn thắt lưng cắm đến cùng, quy đầu hung ác chạm vào cửa tử cung.

 

Ngôn Trăn không kịp thở dốc, thân thể mẫn cảm cực hạn trong nháy mắt bị đẩy lên cao trào, toàn thân căng thẳng, run rẩy, trước mắt trống rỗng.

 

Nhưng còn chưa kết thúc.

 

Đồ chơi không giống như con người. 

 

Trần Hoài Tự  sẽ nhận thấy được phản ứng của cô, săn sóc điều chỉnh lực lượng, nhưng máy móc vẫn không thay đổi, sẽ không vì cô cầu xin tha thứ mà làm chậm tiết tấu.

 

Ngôn Trăn còn chưa kịp bình tĩnh lại sau đợt cao trào này, đã bị một vòng mút chấn động mới kích thích đến cả người phát run, nghẹn ngào khóc không được hai tiếng, đã bị anh đột nhiên xông tới hơn mười cái sâu đến không còn thanh âm.

 

Lại cao trào.

 

Cảm giác so với vừa rồi còn đáng sợ hơn.

 

Dương vật thô to chống đầy huyệt đạo, không chút thu liễm lực đâm, đã làm cho cô khó có thể chống đỡ, càng đừng nói anh còn cầm một món đồ chơi nhỏ. Hai bên đồng thời kích thích, cô cũng không biết phải ứng phó làm sao, cả người mềm nhũn thành một vũng nước.

 

"Ông xã... Đừng dùng nó... Đừng... A..." 

 

Nước mắt cô mơ hồ, thở dốc nức nở.

 

"Không thể ... Ưm... Em thực sự ... chịu không nỗi... A~"

 

Trần Hoài Tự thẳng lưng cắm vào, tăng thêm lực thao làm huyệt mềm, kết hợp với tiếng nước bạch bạch bạch liên miên không dứt, ở trong phòng liên tục tạo thành thứ âm nhạc dâm mỹ.

 

Khoái cảm hoàn toàn mất kiểm soát, não trống rỗng, cơ thể mất khống chế.

 

Ngôn Trăn thậm chí cảm thấy hình như mình mới là đồ chơi, bị chơi đến cao trào liên tục, đến cuối cùng, khóc mất kiểm soát, tè lên cả người anh.

 

Trần Hoài Tự hôn lên khóe mắt cô, thấp giọng dỗ dành cô.

 

"Bảo bối thật ngoan."

 

Anh trầm hông xuống mạnh mẽ đâm vào mấy chục cái, thắt lưng căng thẳng, trong nháy mắt xuất tinh, khoái cảm bao trùm, anh dán vào tai cô, khàn giọng thở dốc.

 

 "Cảm ơn bảo bối."

 

Đã cho anh may mắn có một đêm giao thừa hạnh phúc như vậy.

 

---

 

Hai người vừa thu dọn xong xuống lầu, đã bị kéo qua mở một bàn mạt chược.

 

Ngôn Trăn từ trước đến nay thua thảm nhất, vốn không muốn chơi, nhưng năm nay có Trần Hoài Tự xuất hiện thay cô, vì thế cao hứng mang một cái ghế ngồi bên cạnh anh, dán vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói.

 

"Ba mẹ em, anh không thể thắng."

 

"Ừ." 

 

Chút lễ nghĩa này, anh làm con rể vẫn hiểu.

 

Ngôn Trăn lại liếc mắt nhìn Ngôn Chiêu ngồi ở một bên.

 

"Anh trai em thì anh phải thắng, dù sao hai người cũng đã chơi cùng nhau nhiều năm."

 

Lời này bị đương sự nghe thấy, cười như không cười, liếc mắt nhìn cô một cái.

 

Ngôn Trăn lặng lẽ thè lưỡi, vội vàng trốn sau lưng Trần Hoài Tụ.

 

Trên TV chiếu chương trình cuối năm phát ra tiếng cười không ngừng, trước bàn mạt chược cũng náo nhiệt một mảnh.

 

Nửa đêm đến.

 

"Sắp đếm ngược!" 

 

Ngôn Trăn nhìn điện thoại di động, từ trên ghế đứng lên, lôi kéo Trần Hoài Tự.

 

"Chúng ta đi ra ngoài!"

 

Thành phố Ninh Xuyên cấm đốt pháo hoa, nhưng biệt thự của nhà họ Ngôn nằm trên núi lệch khỏi trung tâm thành phố, vì vậy vào những ngày lễ tết đều có thể nhìn thấy có người lén bắn pháo hoa.

 

Người một nhà từ trong cửa đi ra, tuyết bên ngoài đã ngừng, tuyết đọng trắng xám rực rỡ, lấp lánh dưới bầu trời đêm.

 

Ngôn Chiêu mang theo một chuỗi pháo ném vào trong sân, đưa bật của cho Ngôn Trăn. Cô đương nhiên không dám, vội vàng lắc đầu, vì thế bật lửa này đã được đưa đến tay Trần Hoài Tự.

 

Anh hơi giật mình.

 

"Khởi đầu tốt đẹp, đi thôi." 

 

Ngôn Chiêu vỗ vỗ lưng anh.

 

"Trong nhà có thêm một thành viên mới, năm nay sẽ cho cậu làm."

 

Trần Hoài Tự quay đầu lại, ba mẹ Ngôn đều nhìn anh cười, Ngôn Trăn đã sớm bịt lỗ tai cũng chớp chớp mắt với anh.

 

Trong nhảy mắt, anh cảm nhận được cảm giác "gia đình" vô cùng mãnh liệt.

 

Trần Hoài Tự ngồi xổm xuống, lấy tay che ngọn lửa, cúi người châm ngòi.

 

Ba, hai, một...

 

Tiếng chuông đếm ngược dừng lại, trong nháy mắt năm mới đến, vô số pháo hoa từ bốn phía bốc lên, nhuộm bầu trời sặc sỡ.

 

Bọn họ đứng trong sân, bên tai là tiếng pháo hoa oanh liệt, cây pháo hoa bạc, rực rỡ xán lạn.

 

Ngôn Trăn bịt lỗ tai, vui vẻ hô với anh trong bóng đêm ồn ào náo nhiệt.

 

"Trần Hoài Tụ, chúc mùng năm mới!"

 

Sau khi pháo hoa rực rỡ tách ra, tia sáng màu sắc rơi xuống như sao băng, ánh mắt Trần Hoài Tự cũng chậm rãi buông xuống, rơi trên gương mặt cô, cũng không thể dời di.

 

Anh mỉm cười, cúi xuống ôm cô.

 

"Trăn Trăn, chúc mừng năm mới."

 

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến.

 

Mà từ nay về sau anh có thể giữ chặt tình yêu của mình, tốt hơn so với thiên ngôn vạn ngữ.

 

-----------------------

 

NGÀY    /03/2024.

 

CHÍNH THỨC KẾT THÚC TRUYỆN TẠI ĐÂY. 

 

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ, THEO DÕI, ĐỌC VÀ BÌNH CHỌN CHO TRUYỆN TRIỀU SA.

 

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ:

 

Đây là bộ truyện đầu tiên mình up trên wp, trước giờ mình chỉ là người thích đọc truyện, hay đọc truyện (nhất là truyện có H). Mình không biết tiếng Trung, không phải dịch giả, không phải editor chuyên nghiệp. Vài tháng trước mình đọc được truyện Triều Sa trên wp của một bạn khác, truyện rất cuốn nhưng bị drop từ chương 50. Sau đi tìm thì mới biết trên Dtruyen đã hoàn nhưng tốn phí. Mình mua truyện với dự định chỉ để đọc một mình, sau đó thì suy nghĩ đến việc chia sẻ cho những bạn thích đọc truyện giống mình nên mới quyết định up lên wp này.

 

Truyện 80% là theo bản edit trên Dtruyen, 20% là mình tự sửa theo ý thích cá nhân nên sẽ không giống/không sát với bản gốc. Mong các bạn hoan hỉ bỏ qua.

 

Như đã nói ở trên, mình không phải editor chuyên nên chắc không có truyện mới up lên đâu... trừ khi mình lại đọc bộ truyện nào đó hay hay mà phải tốn tiền mua :)))))))))))

 

Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc