https://truyensachay.com

Trọn Đời Không Buông Tay

Chương 39: chương 39

Trước Sau

đầu dòng


Ngày hôm sau , sau khi cuộc thi kết thúc, liền đi tới Thất Đảo. Có lẽ là do công việc quá bận rộn, lúc gần đi Tưởng Chính Nam khẽ hôn lên trán cô nói: “Nếu thấy buồn thì đi ra ngoài shoping dạo phố. Anh sẽ bảo Hạ Quân sắp xếp xe cho em.”

Hứa Liên Trăn nhìn cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, kinh ngạc trong chốc lát. Liền chạy nhanh tới bên cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Tưởng Chính Nam lên xe. Vì thời tiết ở Thất Đảo ấm áp, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơmi màu trắng vô cùng đơn giản, gọn gẽ lại khoan khoái. Giống như có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên một lúc, sau đó mới chui vào xe. Phòng trọ ở tầng 20 – tầng cao nhất của tòa cao ốc, tất nhiên sẽ chẳng nhìn thấy gì.

Đầu ngón tay Hứa Liên Trăn chậm rãi xoa xoa trán, kinh ngạc mà đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu là bầu trời xanh lam trong vắt, như là những thấu kính thủy tinh lớn, trong sáng long lanh, giơ tay có thể chạm ngay vào. Đám mây như những khối bông lớn, lững lờ trôi.

Hứa Liên Trăn tự mình sửa sang lại hành lý, đem quần áo từng bộ từng bộ treo vào trong phòng để đồ, cả nhà trọ sạch sẽ đến mức trông như là phòng để mẫu. Hứa Liên Trăn mở TV ra, trong lúc nhất thời thanh âm của nữ biên tập viên chuyên mục tin tức choáng ngập toàn căn phòng.

Lờ lững trở về phòng, lấy bút chì, bắt đầu vẽ tranh. . . . . .

Bút dừng ở trên giấy vẽ, dường như có ý thức, phác họa lên một hình ảnh mờ mờ. Cô tô thêm vài nét bút, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, người đàn ông dưới ngòi bút, phong thái tuấn lãng, không phải Tưởng Chính Nam thì là ai. . . . . .

Hứa Liên Trăn túm tờ giấy vẽ vo thành một cục, hướng bên trong thùng rác ném vèo vào, sau đó tâm phiền ý loạn đứng dậy đi vào phòng tắm. . . . . .

Ngày hôm sau, thật sự là nhàm chán, cuối cùng vẫn là ra ngoài đi dạo nửa ngày. Thành thị hiện tại, nhà cao tầng dường như đã vây kín. Cô cũng không thấy có hứng thú gì, vì vậy tùy tiện bước lên một chiếc xe buýt, đi vòng quanh Thất Đảo một vòng. Ngồi ở trong xe, nhìn thấy phong cảnh thành phố chuyển động trước mắt, vài băng zone quảng cáo tinh mỹ, toàn những địa danh xa lạ. . . . . .

Tưởng Chính Nam đi sớm về khuya, có vẻ bề bộn nhiều việc. Nhưng rất kỳ quái, cho dù là bận đến mấy, Tưởng Chính Nam đều về đón cô cùng nhau đi ra ngoài ăn tối.

Buổi tối hôm nay, khi hai người vừa dùng cơm xong từ nhà ăn đi ra, đúng lúc nghênh diện với một đám người vừa từ trên xe xuống. Đi pía trước là một người đàn ông khí phách bất phàm, miệng cười tỉm tỉm tạm dừng bước, tầm mắt dừng ở trên bàn tay Tưởng Chính Nam đang nắm chặt tay cô. Mà đám người phía sau người đó đều hướng Tưởng Chính Nam chào hỏi, thế nhưng bên trong còn có Hạ Quân: “Tưởng tổng.”

Người nọ hướng mọi người phân phó một tiếng: “Mấy anh em vào trước đi.” Cười như không cười nhìn Tưởng Chính Nam: “Thì ra là thế. Tình huống như vậy, thật sự tôi có thể thông cảm mà.”

Tưởng Chính Nam chỉ cười nhạt: “Đỗ huynh, không quấy rầy nhã hứng của mọi người nữa.” Đỗ Duy An ngăn cản hắn: “Tất cả mọi người đều bận bịu lâu như vậy, tiệc mừng công hôm nay cậu không có mặt sẽ rất kỳ! Đi, mọi người cùng nhau uống một chén đi.”

Tưởng Chính Nam quay đầu nhìn liếc mắt nhìn Hứa Liên Trăn một cái, lúc này mới gật đầu: “Được rồi.”

Nghe những lời nói chuyện của hai người khi đi với nhau, Hứa Liên Trăn thế mới biết, mỗi lần Tưởng Chính Nam cùng cô đi ăn cơm đều là bớt thời giờ mới có.

Tưởng Chính Nam lại liên tiếp bận rộn vài ngày nữa, buổi tối hôm nay, đột nhiên nói với cô: “Em sửa sang lại một chút hành lý, ngày mai chúng ta đi tiểu đảo chơi.” Hứa Liên Trăn có vài phần kinh ngạc, hắn bận như vậy, còn có thời gian đi nghỉ sao?

Từ nhỏ đến lớn, cô mới đi đảo chơi duy nhất một lần, cũng là cùng đi với hắn.

Thế nhưng khi Hứa Liên Trăn bước cao bước thấp từ trên du thuyền đi ra, phong cảnh quen thuộc của tiểu đảo, không khỏi làm cô kinh ngạc mà ngẩng đầu: “Là nơi này sao?” Tưởng Chính Nam mỉm cười tự tay đỡ cô rời thuyền: “Thích không?”

Trời xanh không một bóng mây, ánh mặt trời tràn ngập, mây bay phiêu diêu, còn có gió nhẹ lượn lờ. Ước chừng chỉ có kẻ ngốc mới có thể không thích.

Hứa Liên Trăn thành thực khẽ gật đầu, mặc hắn nắm tay mình.

Lần trước khi tới đây chỉ ở có hai ngày, cho nên chưa có dịp thăm thú hết phong cảnh ở đây, cũng không biết lần này lại ở chỗ này những vài ngày.

Sớm đã có xe đợi hai người, thấy du thuyền cập bờ, vài người cung kính đi lên đón khẽ chào một tiếng: “Tưởng tiên sinh.” Lại đón Tưởng Chính Nam lên xe, đem hai người đưa đến khu nhà gỗ. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại ở căn nhà gỗ mà hai người sẽ ở, Hứa Liên Trăn phát hiện ngôi nhà gỗ này vẫn là ngôi nhà trước kia mà bọn họ từng ở. Quay đầu nhìn Tưởng Chính Nam, hắn chỉ là mỉm cười.

Hứa Liên Trăn đẩy cửa ra, hết thảy quen thuộc ùa tới trước mắt, mơ hồ có cảm giác thời gian tựa như quay lại. Một điều không giống duy nhất chính là hiện nay Tưởng Chính Nam ở bên cạnh cô, hắn đang nắm chặt tay cô.

Sửa sang mọi thứ tươm tất, Tưởng Chính Nam liền lên du thuyền đưa cô đi ra biển câu cá. Mặt biển yên lặng không sóng, không sóc lắm.

Thật ra Hứa Liên Trăn không biết câu cá, nhưng từ nhỏ cùng cha mình Hứa Mưu Khôn đi câu cá nhiều, cho nên kinh nghiệm phụ câu vẫn rất phong phú. Liền cầm một quyển sách, đội một chiếc mũ cói vành lớn, ngồi ở bên cạnh giúp đỡ Tưởng Chính Nam. Gió biển thổi đến, nong nóng, mang theo hơi nóng của ánh mặt trời.

Khóe miệng Hứa Liên Trăn cười chúm chím, mở sách ra.

Tưởng Chính Nam thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn cô. Vẻ mặt khẽ mỉm cười của cô, cô như vậy mà ở bên cạnh hắn. . . . . . Không biết có phải vì thời tiết ấm áp hay không, trong lòng cũng nở hoa tràn đầy. Làm cho hắn cảm thấy, tất cả những gì hắn có hôm nay, đã quá đủ không phải cưỡng cầu gì nữa.

Hứa Liên Trăn mới đọc được vài trang, liền nghe thấy Tưởng Chính Nam reo lên: “Nhìn này . . . . .” Hứa Liên Trăn giương mắt, có một chú cá cắn câu đang giãy giãy, Hứa Liên Trăn vui vẻ, buông vèo cuốn sách trong tay xuống, nhảy nhót đứng dậy: “Có cá. . . . . .”

Tưởng Chính Nam chậm rãi thu dây câu lại, một con cá còn sống giãy liên hồi xuất hiện ở trước mặt Hứa Liên Trăn. Hứa Liên Trăn dùng tay gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, Tưởng Chính Nam quan tâm nói: “Cẩn thận tay, để anh. . . . . .”

Nơi bị hắn nắm lấy hình như có thứ gì đó ấm áp đảo qua, lòng Hứa Liên Trăn xốn xang cho nên khẽ động tay. Giương mắt, chỉ thấy Tưởng Chính Nam đang nhìn chằm chằm mình: “Thế nào? Tay câu của anh cũng không đến lỗi tệ chứ?”

Hứa Liên Trăn mỉm cười, vuốt ve ngón tay nơi mới bị động vào, có chút sững sờ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc