https://truyensachay.com

Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 70.2

Trước Sau

đầu dòng

Chương 70.2:

Editor: Lin

Kỷ Nghiên nhìn tất cả suy nghĩ trong mắt Lục Thừa Hòa, cười mỉm; "Ngài Lục, không bằng chúng ta vào thôi, lúc nãy hình như tôi thấy Phi Phi đang tìm anh!"

Lục Thừa Hòa gật đầu một cái: "Ừ."

Kỷ Nghiên thấy khi cô nhắc đến Lý Phi Phi, trong mắt Lục Thừa Hòa lướt qua một tia chán ghét, khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên.

Mấy ngày nay tâm tình của Tô Giản rất tốt.

Đầu tiên là công việc khiến anh rất hài lòng. Mặc dù những ngày đầu có chút không trúc trắc, nhưng mấy ngày nay làm giáo viên, anh cũng từ từ nắm được vài phương pháp, mà đồng nghiệp của anh cũng rất tốt, có lẽ biết anh bị mất trí nhớ, cũng không chút keo kiệt mà giúp đỡ anh, khiến anh cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh. Mà anh cũng dần phát hiện ra niềm vui trong nghiệp giáo, dù học sinh có chút hoạt bát, nhưng mỗi ngày nhìn bọn nhóc trẻ tuổi vui vẻ, cũng có hứng thú trêu chọc bọn họ, cũng thật thú vị.

Sau đó chính là cuộc sống gia đình cũng khiến anh vô cùng thoải mái. Mà dù Dung ma ma vẫn là quý phu nhân kiêu ngạo như cũ, nhưng anh cảm thấy rõ ràng, bà đối với anh tốt hơn rất nhiều, chỉ là không biết từ đâu mà bà lấy được một ít thuốc mỗi ngày đều ép anh uống nói điều chỉnh thân thể khỏe mạnh một chút phòng lúc có thai khiến anh có thể nói là có chút bất đắc dĩ. Mà chồng của anh An Dĩ Trạch, mặc dù vẫn ngủ ở phòng sách như cũ, nhưng cũng không còn chiến tranh lạnh với anh như trước nữa, hai người sống chung, hình như lại trở lại trạng thái trước lúc đến Hoa Sơn, tự nhiên tùy ý, khiến anh cảm thấy thả lỏng không ít.

Vì vậy, hôm nay rời khỏi trường học, ánh mắt Tô Giản lại lộ ra ý cười, thậm chí còn thấp giọng ngâm nga.

Có điều đi chưa được bao xa, anh liền không cười được nữa.

Lục Thừa Hòa ra khỏi xe, trong tay ôm một bó bách hợp đi về phía này, dịu dàng cười với Tô Giản: "Giản Giản."

Tô Giản nhìn bó bách hợp trong tay anh, không nhận, lúng túng nói: "Tại sao ngài Lục lại ở chỗ này?"

"Anh đặc biệt đến đây để tìm em." Lục Thừa Hòa nói. "Giản Giản, anh biết em thích nhất không phải hoa hồng mà hoa bách hợp, cho nên mới chọn một bó bách hợp đến đây, em xem một chút có thích không."

Đầu Tô Giản có chút đau: "Ngài Lục, tôi nói rồi, tôi mất trí nhớ, tôi không nhớ được chuyện gì trước đây, tôi cũng không thích bách hợp..."

"Vậy em thích hoa gì?" Giọng nói của Lục Thừa Hòa vẫn rất dịu dàng.

Tô Giản nói: "Bông cải."

Lục Thừa Hòa: "..."

Tô Giản nhìn chung quanh, mặc dù nơi này có cây cối che chăn, cũng cách chỗ dòng người tập trung một khoảng, nhưng cũng không cách trường học xa lắm, anh cũng không muốn bị học sinh nhìn thấy mình bị một người đàn ông tặng hoa, vì vậy nói: "Nếu như ngài Lục không còn chuyện gì, vậy tôi phải về nhà rồi."

Lục Thừa Hòa đưa tay kéo anh lại, thở dài: "Giản Giản, em còn đang giận anh sao?"

Tô Giản gạt tay anh ra: "Tôi không có giận anh."

"Vậy tại sao em lại không để ý đến anh?" Lục Thừa Hòa nhìn anh. "Giản Giản, em biết rất rõ anh đối với em..."

Tô Giản vội vàng cắt ngang: "Ngài Lục, tôi đã nói, tôi kết hôn rồi!"

"Giản Giản, anh yêu em, không có liên quan đến điều gì khác, em kết hôn hay chưa, anh cũng không để bụng."

Tô Giản há hốc mồm. Tình huống này biến hóa hơi rộng rồi! Người trước quay đầu muốn tái hợp, tình cũ quyến rũ muốn người bên trong nhìn ra ngoài... gần đây anh và An Dĩ Trạch gặp phải chuyện gì vậy!

Tô Giản còn chưa phục hồi tinh thần, liền nghe Tô Giản nói tiếp: "Huống hồ, anh biết, thật ra thì em cũng không thật sự kết hôn, em và chồng của em, là kết hôn giả đúng không?"

Lần này thì Tô Giản thật sự kinh hãi, làm sao Lục Thừa Hòa biết anh và An Dĩ Trạch kết hôn giả? Anh ta lấy được tin tức này từ đâu?

Thấy Tô Giản nhất thời trợn to hai mắt không giấu nổi kinh ngạc, lòng Lục Thừa Hòa cuối cùng cũng khẳng định, nhẹ nhàng nói: "Giản Giản, anh biết..."

Tô Giản rùng mình một cái đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, trên mặt làm vẻ khiếp sợ cắt ngang đối phương: "Kết hôn giả? Anh nghe điều này từ đâu? Tôi và chồng tôi là yêu nhau rồi mới kết hôn, sao lại là kết hôn giả?"

Lục Thừa Hòa nói: "Giản Giản, anh đã biết, mẹ em bị bệnh rất nặng. Anh biết em và chồng em có một cam kết, nhưng bây giờ em đã có anh, nếu như em thật sự cần giúp đỡ, anh có thể giúp em."

Tô Giản thầm kinh hãi, Lục Thừa Hòa biết mẹ Tô bị bệnh, xem ra đúng là đã điều tra anh, hơn nữa còn đoán ra tám chín phấn mười chân tướng, lần này hình như có chút tệ rồi!

Trong lòng Tô Giản có chút bực bội. Mặc dù cùng với An Dĩ Trạch, đúng là vì tiền, nhưng anh cũng có đạo đức nghề nghiệp. Huống hồ, cái gọi là 'anh có thể giúp em;? Là dùng tiền mua mình đến ở chỗ tên họ Lục? Vậy không bằng ở cùng An Dĩ Trạch! Ít nhất An Dĩ Trạch là ông chủ cũ, hai người cũng coi như quen thuộc, phải đổi một người đàn ông khác... Tô Giản suy nghĩ một chút chuyện An Dĩ Trạch làm cho anh, đột nhiên phát hiện nếu đổi là một người đàn ông khác, anh hoàn toàn không cách nào tiếp nhận.

Thấy vẻ mặt sững sờ của Tô Giản, Lục Thừa Hòa thả hoa vào trong xe, đi tới gần: "Giản Giản, anh biết, thật ra thì em vẫn còn yêu anh. Lúc trước chúng ta yêu nhau thế nào, sao em có thể quên mất anh? Chẳng qua em còn giận anh." Nói xong lập tức cúi đầu hôn lên môi Tô Giản.

Tô Giản kinh hãi muốn giãy ra, có điều hình như Lục Thừa Hòa biết anh muốn thoát ra, đè tay anh xuống, nhẹ nhàng đẩy anh lên tường phía sau. Động tác của anh nhìn như dịu dàng, lực trong đó lại không nhỏ, Tô Giản có làm sao cũng không tránh được.

"Giản Giản, em còn xẩu hổ như vậy." Môi Lục Thừa Hòa càng đi xuống, giọng nói mang ý cười ngược lại còn hết sức dịu dàng.

Chết tiết, ai xấu hổ! Ông đây tức giận được không! Tô Giản trợn tròn mắt, trong lòng vô cùng bực bội. Bị An Dĩ Trạch hôn thì thôi đi, dù gì ông đây cũng không chán ghét, còn tên họ Lục này là chuyện gì xảy ra!

Mắt thấy Lục Thừa Hòa càng tiến lại gần, trong đáy lòng Tô Giản cảm thấy khó chịu, đang dùng hết toàn lực giãy giụa, đột nhiên lực trên người buông lỏng, Lục Thừa Hòa vốn đang đè lên người anh đột nhiên nghiêng sang một bên.

Tô Giản sững sờ, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Lăng Tứ đã chạy đến.

"Chú dám bắt nạt cô giáo?" Lăng Tứ đánh một quyền lên mặt Lục Thừa Hòa, mặc dù Lục Thừa Hòa có gắng né tránh, lại vẫn nhận một cú nặng nề lên vai.

Tô Giản yên lặng thầm nghĩ: Đánh thật hay!

alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc