https://truyensachay.com

Trở Thành Vợ Của Tình Địch

Chương 99: Ngoại truyện: Nhận thân (6)

Trước Sau

đầu dòng

Ngoại truyện: Nhận thân (6)

Editor: Lin

Tô Kiệt trong biết vẻ mặt hiện tại của mình là gì, nhưng cậu biết, bây giờ toàn thân mình cứng ngắc, mà sau khi tim dừng lại một giây, giây sau lại đập mạnh.

Giọng nói của Tô Giản không lớn, thậm chí vì say rượu, còn có chút mơ hồ, nhưng những lời này nói ra từ miệng anh, không nghĩ ngớ là tạo thành một cơn sóng thần trong lòng tô Kiệt.

Gian phòng này thuộc về người anh đã tạ thế của cậu, cái hộp đó trước kia anh ấy thường dùng để đồ lặt vặt, cái hộp này được anh mình đặc biệt giấu xuống dưới giường.

"Chị để đương nhiên chị biết."

Tô Kiệt dùng sức nhìn người bên cạnh, rốt cuộc, chị có biết mình nói gì hay không?

Tô Kiaatj chậm rãi cúi người, giọng nói rất nhẹ, cũng không giấu được run rẩy: "Anh?"

"Hả?" Tô Giản nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh?" Vẻ mặt Tô Kiệt khiếp sợ.

"Cái gì?" Tô Giản nhíu mày, mơ hồ nhìn cậu. "Ngoan đi rót cho anh cốc nước..."

Mặc dù giọng nói thay đổi trở nên mềm mại, nhưng câu nói, nội dung và giọng điệu này quá quen thuốc! Trước kia, mỗi khi anh trai mình ở nhà chưi game lười đứng dậy, liền hay sai mình đi rót nước như vậy!

Tô Kiệt kích động nắm lấy vai Tô Giản: "Chị thật sự là anh em?"

Ngay từ đầu gặp Tô Giản, cậu cũng không có ý khác, nhưng tiếp xúc với Tô Giản càng nhiều, cậu dần phát hiện, trên người Tô Giản, có nhiều thói quen giống với anh trai mình lúc nhỏ như đúc, ngay cả tính cách cũng có chỗ tương tự, lại thêm Tô Giản trùng tên họ với anh trai cậu, lại từng xuất hiện trong cùng một tai nạn xe, cậu không khỏi bắt đầu cảm thấy có chút quỷ dị. Chỉ là lúc mới đầu, cậu cũng không nghĩ đến chuyện sống lại, dù sao chuyện này, quá mức ly kỳ, hơn nữa Tô Giản còn là phụ nữ. Nhưng ngày đó An Dĩ Nhu nói chuyện với cậu, vô tình nhắc đến cuốn tiểu thuyết nam sống lại biến thành nữ, cuối cùng cậu không nhịn được suy đoán. Dù chính cậu cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường, nhưng sau khi cậu cố gắng thân thiết với Tô Giản, càng ngày càng tìm hiểu về cô, sự thật lại một lần nữa nói cho cậu biết, có lẽ suy đoán của cậu, có thể, là thật...

Mà hôm này, chuyện quỷ dị hoang đường lại khiến anh ngạc nhiên mừng rỡ khi sự thật phơi bày trước mặt anh.

Tô Giản lại không biết trong lòng em trai nổi gió, nghe Tô Kiệt nói, Tô Giản đưa tay vỗ đầu cậu, nhưng vì không có sức, ngược lại giống như vuốt ve: "Tiểu tử thúi, ngay cả anh mày mà cũng không nhận ra, uổng công anh luôn thương mày..."

Tô Kiệt cầm tay anh, trong lòng vô cùng kích động, lại vẫn không dám chắc: "Đúng, anh luôn thương em, từ nhỏ đến lớn cũng khiến em không thể nào quên. Anh, anh còn nhớ không, trước kia rõ ràng là anh làm sai, nhưng lại vẫn để em gánh tội thay, để em bị đánh nhiều làn như vậy?"

Thấy Tô Giản thật lâu không lên tiếng, Tô Kiệt cười một tiếng, cúi người nhìn mặt anh, không cho né tránh. "Anh, trên đùi em có nốt ruồi, anh nhớ, là ở đâu sao?"

Tô Giản ngơ ngác nhìn cậu, như thật lâu mới nghe cậu nói, sau đó liền nhăn mặt, chu miệng: "Rõ ràng nốt ruồi của em ở sau mông..."

Trong lòng Tô Kiệt căng thẳng, nghe thấy câu trả lời thì thả lòng một chút, đột nhiên cúi người, ôm lấy Tô Giản, trong giọng nói là run rẩy khó giấu: "Anh, quả nhiên là anh!"

Lúc Tô Giản tỉnh lại, còn có chút mơ hồ, vì vậy nhìn thấy Tô Kiệt ngủ bên cạnh mình thì anh theo bản năng cảm thán một phen: Em mình thật đẹp trai, quả nhiên là người cùng huyết thống với mình!

Nhưng rất nhanh anh liền tỉnh táo lại, sau đó liền kinh ngạc: Sao anh lại ngủ chung giường với Tô Kiệt?

Mặc dù trước kia thỉnh thoảng hai anh em có ngủ chung, nhưng bây giờ anh đã biến thành phụ nữ, tỉnh dậy, phát hiện mình bị em trai mình ôm chặt vào lòng, thật sự đáng sợ, có được không?

Mặc dù trước mắt quan hệ của hai người là chị em, nhưng, cũng vì là chị em mới kỳ quái! Hai người đều đã lớn, dù là chị gái ruột cũng không thể ngủ như vậy, huống hồ là chị nuôi!

Tô Giản nhớ lại, hình như hôm qua gặp mặt mình uống say, sau đó hình như được Tô Kiệt đưa về nhà. Nhưng chi tiết cụ thể, Tô Giản lại hoàn toàn không nhớ nổi.

Dưới tình huống bình thường, chị gái say rượu nên bị đuổi về nhà họ An, lại bị em trai mang về nhà mình, ngủ chung một đêm... dù nhìn qua trước mắt hai người không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng nhìn tình huống trước mắt, đã rất tệ rồi.

Tư thế ngủ quấn quýt thân mật thế này, một chút cũng không thua tư thế ngủ của anh với chú An ngày thường...

Tô Giản nhìn gương mặt đẹp trai của em trai mình, tâm tình phức tạp. Anh không thể nghĩ đến, chuyện tình máu chó luân lý trong tiểu thuyết, sẽ xảy ra trên người anh! Em trai ruột thích mình ở điểm nào, nói anh làm sao có thể thừa nhận! Tiểu Nhu, chị có lỗi với em!

"Chào buổi sáng." Đang lúc Tô Giản rối rắm thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm nhẹ của Tô Kiệt.

Tô Giản vội vàng rời khỏi ngực cậu, vẻ mặt bối rối lại phức tạp: "A Kiệt, chúng ta sẽ không có kết quả."

Tô Kiệt ngây người.

Đêm qua Tô Giản say rượu lộ chân tướng, Tô Kiết nhận ra anh mình, kích động không thôi. Vì kích động, lại thêm lo lắng sau khi Tô Giản say rượu sẽ khó chịu, cho nên To Kiệt quyết định ngủ với anh trai. Có điều không nghĩ đến dù anh mình biến thành con gái, tướng ngủ vẫn không tốt như trước, đá chăn đá người vô cùng náo loạn, vì vậy Tô Kiệt ngăn việc bị ngã xuống giường, không thể làm gì khác hơn là ôm chặt anh trai vào trong lòng. Dù sao cậu cảm thấy Tô Giản là anh mình, hai người cùng là đàn ông, thân mật như vật tất nhiên là không vấn đề gì, lại không nghĩ đến tỉnh dậy, ngược lại hình như anh trai hoảng sợ, hơn nữa nhìn biểu hiện của đối phương, hình như, hoàn toàn quên hết chuyện đêm qua rồi.

Ánh mắt Tô Kiệt lóe lóe, chậm rãi nói: "Em biết chúng ta không có kết quả, chị có chồng, em cũng có bạn gái, nhưng em không khống chế được."

Tô Giản nhìn vẻ mặt thống khổ thâm tình của em trai, thật là đần.

Tô Kiệt vẫn tiếp tục nói bằng giọng ưu thương: "Không biết tại sao, nhìn thấy chị, cuối cùng em lại cảm nhận được một loại hấp dẫn sâu trong linh hồn, giống như, chúng ta đã từng rất gần gũi như vậy."

Chúng ta quả thật rất gần gũi, có điều là vì chúng ta là anh em! Tô Giản gầm thét trong lòng.

"Chỉ có khi nhìn thấy chị, chỗ trống trong lòng em mới như được lấp đầy." Tô Kiệt đột nhiên xoay mình một cái, áp Tô Giản dưới thân, từ từ cúi đầu xuống. "Cho đến bây giờ, em vẫn không muốn xem chị là chị gái..."

"Ngừng! Em không thể làm vậy!" Tô Giản có chút muốn chết, tại sao ngay cả lời thoại cũng bết bát như vậy!

"Tại sao?" Vẻ mặt Tô Kiệt tuyệt vọng lại thâm tình.

"Vì... vì chị đã có chồng, hơn nữa còn có Bảo Bảo!" Tô Giản đưa tay chặn miệng cậu lại.

Tô Kiệt kéo tay anh ra. "Em không quan tâm."

Vẻ mặt

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc