https://truyensachay.com

Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 64 - Chương 64

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Ở Việt quốc, phàm là con gái đã thành thân, đến ngày thứ ba đều phải về nhà lại mặt.

(*) lại mặt: vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới.

Ngày lại mặt, con rể phải mang theo lễ vật, nhạc phụ nhạc mẫu cũng phải mở tiệc chiêu đãi nồng hậu, lần trước vào cung, hoàng thái hậu và hoàng hậu đã nhắc nhở Mục Nhung, Hà Viễn đương nhiên cũng biết chuyện này, vì vậy trước một ngày đã nói với Mục Nhung.

Mục Nhung mới thức dậy, hôm qua cuối cùng cũng được tận hứng, quấn quýt Khương Huệ đến hơn nửa đêm, cho nên hôm nay là lần đầu tiên hắn ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh.

Nghe Hà Viễn nhắc đến chuyện này, hắn gật đầu: “Ngươi lấy chìa khóa khố phòng đến đây.”

Ở Hành Dương hắn có một vương phủ, vú nuôi, nha hoàn bà tử và hạ nhân còn ở lại đó, tùy thân thường đi theo hắn cũng chỉ có Hà Viễn và Chu Cung, vì vậy mấy việc vặt vãnh đều do Hà Viễn xử lý, nếu nói ai là người bận bịu nhất vương phủ thì đó chắc chắn là Hà Viễn.

Hà Viễn nghe Mục Nhung bảo muốn lấy chìa khóa, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nó vốn không nên để hắn giữ từ lâu rồi. Hắn vội vã giao chìa khóa cho Mục Nhung, cũng đưa cả lệnh bài vương phủ ra: “Hay là để vương phi gặp mặt mấy quản sự luôn đi ạ.”

Muốn trao quyền hành lại đây mà, Mục Nhung liếc nhìn hắn: “Gấp cái gì, trước tiên ngươi cứ lo những chuyện này đi.”

Hà Viễn giật giật khóe miệng một cái, rồi lui xuống.

Mục Nhung cầm chìa khóa đi vào trong phòng.

Khương Huệ vừa mới tỉnh, vẫn còn buồn ngủ, miễn cưỡng gọi một tiếng điện hạ.

Mái tóc như mây tan ra trên gối, nàng cũng không đứng dậy, chỉ nghiêng người chôn một bên mặt vào trong chăn, lông mày còn hơi nhíu.

Mục Nhung ngồi ở mép giường, thấy dáng vẻ mềm mại này của nàng, lại nhớ đến dáng vẻ khóc thút thít của nàng tối qua, mình thì vô cùng thoải mái, nhưng lại làm nàng đau, chắc hẳn hôm nay rất mệt mỏi, hắn đặt chìa khóa lên giường: “Đây là chìa khóa khố phòng, ngày mai phải về nhà mẹ nàng rồi, nàng xem có gì tốt thì lấy ra tặng người nhà đi.”

Giọng nói dịu dàng hiếm thấy, xem như là bồi thường nàng vì đã chịu cực khổ.

Khương Huệ thầm bĩu môi, đồ không biết thương hương tiếc ngọc, hôm qua không chịu ôn nhu một chút, hiện tại đã muộn rồi.

Nhưng dù sao có vẫn tốt hơn không. Nàng cầm chìa khóa lên hỏi: “Điện hạ nói có thật không? Ta muốn tặng cái gì thì tặng cái đó sao?”

“Đương nhiên, về sau khố phòng này đều là của nàng cả mà.” Mục Nhung rất hào phóng trong việc tiền bạc.

Khương Huệ nghiêng đầu: “Đều là của thiếp sao, vậy thiếp có thể mang đi bán lấy tiền đúng không?”

“Vậy thì không được, trong đó đều là đồ của hoàng gia, bán đi sẽ bị người khác chê cười, chỉ có thể tặng thôi.” Mục Nhung cau mày, “Nàng còn thiếu tiền sao, nàng muốn cái gì, bản vương mua cho nàng.”

Toàn bộ Hành Dương đều là của hắn, hắn chưa bao giờ phiền não chuyện tiền bạc cả.

Khương Huệ hì hì cười: “Vậy thì tốt quá.”

Đôi mắt nàng cong cong, rạng rỡ như ánh mặt trời, Mục Nhung cúi đầu hôn lên gò má nàng một cái: “Vẫn chưa chịu dậy sao?”

Nàng lại nhăn mày, lắc đầu.

“Chẳng lẽ còn đau sao?” Hắn hơi sốt ruột, lập tức ôm lấy nàng, giở chăn ra, nói: “Để bản vương xem một chút.” Rồi lại muốn tách chân nàng xem.

Ban ngày ban mặt, xung quanh sáng sủa như vậy, càng làm Khương Huệ vô cùng thẹn thùng, kẹp chặt hai chân nói: “Không được.”

Hắn rũ mắt nhìn xuống, thấy gương mặt nàng đã đỏ bừng, hắn không tự chủ được cười rộ lên, khẽ nói bên tai nàng: “Còn chỗ nào bản vương chưa nhìn thấy đâu, nàng thẹn thùng cái gì?”

Khương Huệ vẫn không chịu để hắn nhìn, với tay cầm lấy cái yếm khoác lên người: “Ta dậy rồi, điện hạ mau buông ra đi.”

Nàng ngồi ở trên người hắn, hương thơm của phụ nữ thoang thoảng quanh chóp mũi.

Mục Nhung đưa tay ra sau lưng nàng: “Chẳng phải lần trước còn muốn bản vương thắt dây yếm cho nàng sao?”

Hắn cầm dây lên, thắt lại cho nàng. Khương Huệ cứng người. Đàn ông học mấy thứ này thật nhanh mà!



Mục Nhung lại ôm nàng trở về giường: “Một chút nữa ta sẽ phái người vào cung hỏi một chút, lấy một ít thuốc về.”

“Không cần đâu, nghe nói chuyện này không cần dùng thuốc.” Khương Huệ nói, “Mẫu thân nói với thiếp, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi.”

Lại là hai ngày, Mục Nhung không vui.

Hắn còn hận không thể một ngày làm nàng vài lần đây.

Khương Huệ có chút tức giận: “Nếu nghiêm trọng thì phải nghỉ ngơi đến sáu bảy ngày luôn đó, điện hạ xem mà làm đi.”

Mục Nhung thầm suy tính một chút, rồi thản nhiên nói: “Vậy nghỉ ngơi hai ngày là được rồi.”

Khương Huệ thấy hắn có chút miễn cưỡng lại hận không thể đánh hắn một trận, nàng tức giận quay đi mặc quần lót vào.

Nhìn thấy cặp mông trắng mịn tròn trịa của nàng, cổ họng Mục Nhung chuyển động hai cái, rồi dứt khoát xoay người sang chỗ khác.

Kỳ thực hắn cũng không cố ý làm nàng đau, nhưng lại không kìm chế được, trên người nàng như có sự mê hoặc chết người, hắn khó có thể chống cự được, chẳng lẽ là vì chưa từng chạm qua nữ nhân khác? Hắn thầm nghĩ, nhưng mấy cô gái khác làm sao tốt bằng nàng.

Chỉ sợ cũng không phong tình được như nàng. Chắc là, hắn sẽ khó có thể cho vào mắt được.

Nhịn thì nhịn, nhịn xong rồi, sau này nàng sẽ không đau nữa, hắn vẫn còn nhiều thời gian.

Hắn ho nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Lúc hai người ăn cơm, Mục Nhung thấy nàng không nói lời nào, ngay cả chút âm thanh nhai nuốt cũng không có, hắn bỗng nhớ tới một chuyện nên nói: “Ngày ba tháng tư là sinh thần của hoàng tổ mẫu, nàng xem xem tặng cái gì thì tốt.”

Khương Huệ thiếu chút nữa thì bị sặc: “Sao điện hạ không nói sớm? Bây giờ còn có mấy ngày nữa thôi.”

“Cũng không phải đại sinh thần.” Mục Nhung nói.

“Vậy bình thường điện hạ tặng gì?” Nàng để đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

“Chỉ là vài món hiếm lạ vặt vãnh thôi, năm ngoái ta tặng một pho tượng phật bằng ngọc.”

Khương Huệ suy nghĩ một chút rồi nói: “Thiếp mới gả cho điện hạ, nếu lại tặng những món đó nữa thì trông không có thành ý lắm.” Nàng nói, “Hơn nữa, ở những gia đình bình thường, cháu gái đều sẽ tự tay làm quà tặng, sinh thần của tổ mẫu thiếp, thiếp cũng hay thêu thùa tặng tổ mẫu.”

“Trong cung có thượng y cục, nàng không cần làm những thứ đó.” Mục Nhung nhàn nhạt nói, “Không cần phí tâm vào chuyện này.”

Khương Huệ liền không nói nữa. Hai người dùng bữa xong thì đi ra vườn hoa tản bộ, nàng lại hỏi: “Tình cảm của hoàng tổ mẫu và điện hạ như thế nào?”

Mục Nhung không ngờ nàng sẽ hỏi điều này, cười một tiếng rồi đáp: “Bản vương biết nàng kiêng kỵ hoàng gia, nhưng bình thường trong cung cũng giống những gia đình khác, hoàng tổ mẫu và bản vương cũng giống như tổ mẫu nàng và nàng vậy, không khác nhau lắm.”

Vậy xem như cảm tình cũng không tệ. Khương Huệ gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Còn điện hạ và thái tử điện hạ thì sao?”

Nàng vẫn không hiểu được cách nghĩ của Mục Nhung, ngày ấy vì sao phải độc chết thái tử, dù là để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì làm vậy cũng quá mức tàn nhẫn.

Ánh mắt Mục Nhung hơi trầm xuống: “Nàng cùng ca ca nàng thì thế nào?”

“Đương nhiên là rất tốt rồi.”

Hắn ừm một tiếng: “Nhìn ra được, ca ca nàng rất lo nghĩ cho nàng, cũng rất quan tâm tới nàng.” Hắn nhíu mày, “Khi nàng còn bé, có gì ngon hắn cũng nhường cho nàng ăn sao?”

“Đúng vậy.” Khương Huệ cười rộ lên, “Ca ca là như vậy, nhưng có lúc quan tâm hơi quá.”

Khi nàng nhắc tới người nhà, ánh mắt lấp lánh, nụ cười cũng dịu dàng hơn, dường như là một chuyện rất hạnh phúc.

Mục Nhung nhìn về xa xa: “Nàng định an bài vườn hoa này thế nào?”

Hắn không hề trả lời câu hỏi vừa rồi, Khương Huệ thầm hiểu là hắn không muốn nhắc tới, nên cũng không miễn cưỡng nữa.

Hắn vốn không phải là người sẵn lòng bày tỏ suy nghĩ của mình, hôm nay nói với nàng những chuyện này đã rất hiếm có rồi.



Nàng cười nói: “Chuyện này không vội, ngược lại thiếp đã nghĩ ra nên tặng gì cho hoàng tổ mẫu rồi.”

Hắn hiếu kỳ: “Tặng gì?”

Nàng không nói gì, chỉ đi về phía thư phòng.

“Muốn viết chữ à?” Hắn hỏi.

Nàng gật đầu, rồi vén tay áo lên mài mực. Còn mấy nha hoàn không được phân phó nên không dám tiến đến.

Mục Nhung đứng ở bên cạnh nhìn, thấy nàng mài mực, rồi lại trải giấy Tuyên Thành ra, nhấc bút viết một chữ “Thọ” lên, hắn liền cười rộ lên, hỏi: “Là bách thọ đồ sao?”

Bởi vì chữ kia rất nhỏ, hơn nữa lại là thể triện*, bình thường mọi người đều không viết như vậy.

(*) thể chữ Triện: một kiểu chữ Hán.

“Đúng vậy, điện hạ, hai chúng ta cùng nhau viết đồ bách thọ tặng hoàng tổ mẫu đi, nhất định người sẽ rất thích.” Khương Huệ nói, “Chàng cảm thấy thế nào?”

Chắc hẳn đã rất lâu rồi Mục Nhung không tặng đồ tự làm cho hoàng thái hậu, mà hai người họ vừa thành thân, cùng nhau viết cái này sẽ có một tầng ý nghĩa khác, lão nhân gia sao lại không thích cho được. Người càng lớn tuổi thì càng thích sự hòa thuận.

Mục Nhung thấy nàng hăng hái bừng bừng, nên cũng không cự tuyệt: “Được.”

Khương Huệ vui vẻ đem bút cho hắn: “Chàng tới đây, chúng ta thay phiên nhau viết, không thể để trùng lặp được.”

Nhưng khi viết đến chữ thứ sáu mươi ba, nàng đã không viết ra được nữa, cầm bút nghĩ một lúc, đã lâu rồi nàng không viết bách thọ đồ, nhất thời không nhớ ra tất cả các thể chữ, chỉ nhớ được mấy thể chữ đã viết rồi. Thấy nàng khổ não, hắn đưa tay qua nắm lấy tay nàng, chầm chậm viết một chữ “thọ”.

Tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài, ôm trọn bàn tay nàng, Khương Huệ cảm

nhận được mặt của hắn ở sát bên tai, trái tim bất giác đập liên hồi.

Hắn giễu cợt nói: “Nói là muốn viết mà bản thân lại quên.”

“Thiếp không có học thức uyên bác như điện hạ mà.” Nàng rụt tay lại một chút.

“Lộn xộn cái gì?” Hắn nắm chặt tay nàng, “Viết cho xong đi.”

Nói xong càng dán chặt người vào người nàng hơn, hương thơm trên áo bào cứ vây quanh nàng khiến nàng thấy hơi choáng váng.

Nàng bỗng nhiên không còn lực nữa, để mặc hắn dắt tay nàng viết, sau đó khẽ dựa người vào ngực hắn.

Mùi hoa quế trên tóc nàng vờn quanh chóp mũi khiến cơ thể hắn dần dần ấm lên, nóng đến toát cả mồ hôi, hắn cau mày, nén cảm xúc muốn đè nàng ra bàn xuống, chậm rãi viết xong bức bách thọ đồ.

Lúc bàn tay của Khương Huệ được thả ra, nàng liền đưa cho hắn xem, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi: “Ướt hết rồi nè, điện hạ nắm thật chặt.”

Y phục của hắn cũng ướt đấy, Mục Nhung tức giận: “Là chính nàng muốn viết còn gì.”

Khương Huệ hừ một tiếng, cầm bách thọ đồ lên xem, rồi lại hớn hở nói: “Viết thật đẹp, để thiếp sai người đóng khung lại.”

Sau đó nàng bước nhanh ra ngoài.

Mục Nhung lấy khăn lau bàn tay, rồi chậm rãi thở ra một hơi.

Lúc hai người đang định đến nội đường, thì Hà viễn đi đến nói: “Thái hậu nương nương tặng một vài cung nhân đến, nói là vương phủ mới lập, chắc hẳn vẫn còn thiếu người, bảo điện hạ trước tiên dùng tạm.”

Mục Nhung nói: “Cho họ tiến vào đi.”

Tổng cộng có mười sáu người. Tám thị nữ thiếp thân, bốn bà tử thô sử, bốn nha hoàn thô sử.

Những người này vốn là cung nhân, nhưng đã đưa đến vương phủ rồi thì chính là người của vương phủ.

Khương Huệ vừa nhìn đã biết, nói là ban cho vương phủ, nhưng kỳ thực đều để nàng an bài, Mục Nhung là đàn ông, chỉ lo chính sự bên ngoài, còn mấy chuyện này là chuyện của phụ nữ, nàng không lo thì ai lo đây? Nàng xem qua từng người, khi ánh mắt nhìn tới một cô gái nhỏ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, nàng lập tức giật mình.

Đây không phải là Quế Chi sao?
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc