https://truyensachay.com

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Chương 39 - Chương 39

Trước Sau

đầu dòng
Nhạc Hành Tri vừa nói ra, quanh mình tức khắc đưa tới một trận xôn xao. Không ít người đều không nhịn được châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ .

Sắc mặt Tô Linh không phải rất đẹp, Mạc Như Họa càng trực tiếp đi tới, thân mật ôm lấy cánh tay của Nhạc Hành Tri.

“Hành Tri ca ca, tỷ tỷ là tự mình nói ra muốn gả cho tỷ phu. Muội còn khuyên can qua tỷ tỷ, thế nhưng tỷ tỷ hoàn toàn không chịu nghe, cũng không cho phép muội phái người truyền lời nhắn cho Hành Tri ca ca.” Giọng nói của Mạc Như Họa rất yêu kiều mềm mại, trong lúc nói chuyện rúc vào người Nhạc Hành Tri.

“Như Họa cảm thấy, tỷ tỷ cố ý không muốn Hành Tri ca ca biết được. Cộng thêm thời gian lúc ấy thật sự quá gấp gáp, Như Họa không còn biện pháp khác, thế mới......” Mạc Như Họa nói xong lời cuối cùng, dáng vẻ muốn nói lại thôi nhìn Mạc Như Nghiên.

Hiển nhiên, là định đẩy chuyện này lên đầu Mạc Như Nghiên.

Mạc Như Nghiên không thèm để ý Nhạc Hành Tri có hiểu lầm hay không. Đương nhiên, cũng sẽ không đi làm sáng tỏ lời nói của Mạc Như Họa.

Nhưng mà, liếc mắt thấy mặt mày Mặc Như Họa không nhịn được lộ ra đắc ý, Mạc Như Nghiên âm thầm lắc đầu.

Giống nàng kiếp trước, Mạc Như Họa quả nhiên vẫn rất không có tâm kế. Chỉ bằng dựa vào lời nói của Mạc Như Họa mới vừa rồi kia, nhìn như đang mách lẻo, nhưng ở trong mắt Nhạc Hành Tri, sợ là chỉ biết nhận định, Mạc Như Họa là đang ác ý bôi đen nàng.

Trên thực tế, Nhạc Hành Tri xác thật không có để lời nói của Mạc Như Họa ở trong lòng.

Nếu như biểu muội Như Nghiên muốn gả cho Hạ Trăn, hai năm trước đã gả rồi, sao có thể chờ đến hôm nay?

Sợ là biểu muội bị ép buộc không còn đường có thể đi, thế này mới không thể không gả đi! Tô Linh đi ra từ Nhạc phủ, bàn luận về thủ đoạn, sao có thể nhân từ nương tay với biểu muội?

Về phần Mạc Như Họa, tuy Nhạc Hành Tri cũng không chán ghét nàng ta, nhưng cũng chưa nói tới thích.

Có Tô Linh ở đây, tất nhiên Mạc Như Họa không cần học thông tuệ, cũng không cần phải hiểu đến cách xử sự. Nói dễ nghe một chút, là ngây thơ hồn nhiên, một loại cách nói khác còn lại là...... Ngu xuẩn vô tri.

Cứ lấy hành động mới rồi của Mạc Như Họa tới nói, Nhạc Hành Tri không khó suy đoán, đây là Tô Linh đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác cho Mạc Như Họa. Nếu không dựa vào đầu óc của Mạc Như Họa, hoàn toàn không thể nói ra lời hãm hại trôi chảy như vậy.

Mạc Như Họa chỉ biết tràn đầy kiêu ngạo và đắc ý cười nhạo Mạc Như Nghiên lại có thể gả cho một mãng phu nông thôn, đây mới là tác phong của Mạc Như Họa.

Càng muốn trong lòng càng hụt hẫng, Nhạc Hành Tri tránh khỏi tay của Mạc Như Họa, thâm tình nhìn về phía Mạc Như Nghiên, vươn tay ra: “Biểu muội, biểu ca đã tới chậm.”

Mạc Như Nghiên lùi về phía sau một bước. Tránh khỏi tay của Nhạc Hành Tri, đồng thời cũng nhíu mày.

Cùng lúc đó, Hạ Trăn chắn trước mặt Mạc Như Nghiên.

Tay Nhạc Hành Tri vươn ra dừng giữa không trung. Cũng không để ý đến Mạc Như Nghiên đã tránh đi, mà chứa đầy tức giận trừng về phía Hạ Trăn.

“Tránh ra!” Nhạc Hành Tri đã sớm biết sự tồn tại của Hạ Trăn. Vốn căn bản không để ở trong lòng, giờ phút này lại mặt đối mặt.

So với Nhạc Hành Tri, Hạ Trăn càng cao, khí thế cũng càng mạnh. Nhạc Hành Tri muốn hắn tránh ra, sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Mắt thấy Hạ Trăn đứng bất động, mặt Nhạc Hành Tri lạnh xuống: “Người tới! Đuổi hắn ra ngoài cho ta!”

Đây chính là tác phong của Nhạc Hành Tri. Thân là đích tử(con vợ cả) của Nhạc phủ trấn Hoài Thủy, Nhạc Hành Tri muốn đối phó Hạ Trăn, thật sự là việc nhỏ. Vung tay lên, đã có không ít nha dịch xông tới.

Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều biết, Nhạc Hành Tri là định ra mặt cho Mạc Như Nghiên. Lập tức không nói hai lời, vội vàng lui sang bên cạnh, để lại khoảng sân cho Nhạc Hành Tri gọi bọn nha dịch tới.

Mạc Như Nghiên vốn yên tâm thoải mái tránh ở phía sau Hạ Trăn, nghe thấy Nhạc Hành Tri gọi người, trong mắt nhất thời hiện lên lạnh lẽo.

Mắt thấy một đám nha dịch muốn tiến lên đuổi người, Mạc Như Nghiên đi ra. Sau đó, đứng ở trước mặt Hạ Trăn.

Nhìn thấy Mạc Như Nghiên, nha dịch không khỏi dừng lại bước chân. Trong lúc nhất thời, không biết phải làm sao.

“Biểu muội!” Không nghĩ tới Mạc Như Nghiên lại có dự định che chở cho Hạ Trăn, Nhạc Hành Tri vội vàng tiến lên, muốn kéo Mạc Như Nghiên ra.

“Hôm nay ta và phu quân trở về Mạc phủ, là vì mừng thọ cho cha ta. Nếu nơi này không chào đón hai người phu phụ(vợ chồng) ta, chúng ta rời đi là được.” So với Nhạc Hành Tri thâm tình, phản ứng của Mạc Như Nghiên đặc biệt lạnh nhạt xa cách. Không cho Nhạc Hành Tri cơ hội nhiều lời, xoay người kéo Hạ Trăn, định rời đi.

“Biểu muội dừng bước.” Nhạc Hành Tri xác thật muốn đuổi Hạ Trăn rời đi, nhưng không muốn Mạc Như Nghiên đi . Thấy Mạc Như Nghiên đã xoay người, vội vàng mở miệng giữ người.

Mạc Như Nghiên cũng không bởi vì Nhạc Hành Tri ngăn cản mà thật sự dừng bước, kéo Hạ Trăn tiếp tục đi thẳng ra ngoài.

“Đây là có chuyện gì?” Mạc Nho tới muộn đang chậm rãi từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc đối mặt với Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn.

“Chỉ không muốn tiếp tục ở lại bị người ta đuổi ra ngoài trước mặt mọi người thôi.” Mạc Như Nghiên lạnh lùng trả lời.

“Đuổi ra ngoài? Mạc phủ là nhà của con, ai có thể đuổi con ra ngoài hả?” Mạc Nho bất giác nhìn về phía Tô Linh. Khoảng thời gian này, hiển nhiên Tô Linh và Mạc Như Nghiên chung sống không được hòa hợp lắm.

Tô Linh uất ức lắc đầu, chỉ Nhạc Hành Tri: “Không phải ta, là......”

“Là ta.” Không cần Tô Linh chỉ tên nói họ, Nhạc Hành Tri thản nhiên nhận, “Nhưng mà, không phải ta đuổi biểu muội, là người ở bên cạnh biểu muội.”

Là Hạ Trăn ư? Vậy không có gì ngoài ý rồi. Rốt cuộc Hành Tri và Như Nghiên......

Nghĩ đến đây, Mạc Nho không nhịn được nhìn nhiều thêm Hạ Trăn một cái. Nói như thế nào, Hạ Trăn vẫn là không bằng Nhạc Hành Tri.

“Nhạc thiếu gia đuổi phu quân ta đi, chẳng phải như là đuổi ta đi sao?” Mạc Như Nghiên cười lạnh một tiếng, không cho Nhạc Hành Tri cơ hội giải thích, trực tiếp nói , “ Thôi được. Ta vốn là con gái gả chồng như nước đổ đi, mặc dù là về nhà mẹ đẻ của mình, cũng xác thật phải nhìn sắc mặt người ta để sống.”

“Đại tiểu thư đang nói gì vậy? Ở cả Mạc phủ to lớn này, còn ai dám để đại tiểu thư nhìn sắc mặt chứ?” Nghe ra ẩn ý của Mạc Như Nghiên, Tô Linh lập tức đứng dậy.

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc