https://truyensachay.com

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Chương 44 - Chương 44

Trước Sau

đầu dòng
Thôn Ngũ Lý, nơi thâm sơn cùng cốc rất nhiều dân chúng huyện Thanh Sơn chỉ nghe qua tên. Có người, đến tên cũng còn chưa nghe qua.

Nhưng mà, Hạ Trăn chẳng những nghe nói qua, còn đã đến đó.

Biết rõ thôn Ngũ Lý cằn cỗi, đối lập với huyện Thanh Sơn phồn hoa, Hạ Trăn không cho rằng vị chưởng quầy Thủy Họa trai mắt cao hơn đầu kia, sẽ đột nhiên thay đổi tâm tính, về quê làm ruộng.

Như vậy, cũng chỉ có một khả năng: tránh nạn!

Tránh ai? Không cần nói cũng biết. Nói thế nào thì Mạc Như Nghiên cũng là đại tiểu thư của phủ nha tri huyện, chắc rằng chưởng quầy Thủy Họa Trai cũng rất chột dạ! Vậy mới vội vàng bỏ chạy.

Xác định nơi đi của chưởng quầy Thủy Họa Trai, Hạ Trăn không ở Thủy Họa Trai lâu, xoay người trở về Cẩm Tú Phường.

Nghe Hạ Trăn nói cả nhà chưởng quầy Thủy Họa Trai đều rời khỏi huyện Thanh Sơn, Mạc Như Nghiên vẫn không cảm thấy tò mò. Ngược lại Hạ Trăn nói muốn đi tìm cả nhà chưởng quầy Thủy Họa Trai, Mạc Như Nghiên gật gật đầu, định đi cùng.

“Không được.” Hạ Trăn lắc đầu với Mạc Như Nghiên, không định dẫn theo nàng, “Đường xá xa xôi, nàng sẽ không chịu nổi.”

“Có xa lắm không? Xa hơn thôn Liên Hoa sao?” Mạc Như Nghiên không phải chưa từng ngồi xe bò đi đi lại lại giữa thôn Liên Hoa và huyện Thanh Sơn .

Khi đó cũng chưa từng nghe thấy Hạ Trăn nói qua, đường xá xa xôi.

“Ít nhất xa gấp hai lộ trình.” Bình tĩnh nhìn Mạc Như Nghiên, Hạ Trăn nói đúng sự thật.

Mạc Như Nghiên trầm mặc một chút. Nhưng mà, nếu là gấp hai lộ trình, vậy Hạ Trăn cũng không thể đi đến đó bằng xe bò.

Một lát sau, Mạc Như Nghiên lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Hạ Trăn: “Mua ngựa nhé?”

Hạ Trăn chợt nhìn về phía Mạc Như Nghiên, không lường trước Mạc Như Nghiên sẽ đột nhiên nhắc tới ngựa.

Sắc mặt Mạc Như Nghiên rất thản nhiên. Nàng chỉ cảm thấy, nhất định cưỡi ngựa tiện hơn xe bò rất nhiều . Về phần Hạ Trăn có biết cưỡi ngựa hay không, nàng hoàn toàn không suy xét qua.

Kiếp trước Hạ Trăn cưỡi ngựa tới nhặt xác cho nàng! Cho nên, sao Hạ Trăn có thể không biết cưỡi ngựa chứ?

Hạ Trăn cố ý đợi trong chốc lát, không thấy Mạc Như Nghiên nói tiếp. Lập tức không trì hoãn thời gian, nhận lấy ngân phiếu, rời đi.

Hạ Trăn đi rất nhanh, ngày hôm đó đã tới thôn Ngũ Lý.

Mặc dù Mạc Như Nghiên rất muốn đi cùng, cuối cùng vẫn không thể không tạm thời gác lại ý định này.

Lúc Nhạc Hành Tri đi vào Cẩm Tú Phường lần thứ hai, tinh thần rất sa sút.

Hạ Trăn không có ở đây, Lăng Phong theo sát từng bước ở phía sau Mạc Như Nghiên. Thậm chí, còn hơn lúc Hạ Trăn ở đây.

Cho nên lúc Mạc Như Nghiên ngồi nói chuyện với Nhạc Hành Tri, Lăng Phong công khai ngồi ở một bên.

Nhạc Hành Tri thật sự rất bực bội, cũng rất tức giận: “Biểu muội, muội muội kia của muội thật đúng là tài giỏi, không ngờ dám can đảm tính kế ta!”

“ Đó không phải cũng là biểu muội của Nhạc công tử sao?” Thật muốn nói đến quan hệ, Mạc Như Họa mới được coi là biểu muội của Nhạc Hành Tri. Về phần Mạc Như Nghiên, chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi.

Nhạc Hành Tri nghẹn đứng. Sớm biết nhân phẩm Mạc Như Họa thế này, sao hắn có thể không chút đề phòng? Bây giờ tốt rồi, ở phủ nha tri huyện bị bắt gian tại chỗ! Buồn cười buồn cười, thật là quá buồn cười.

“Nhạc công tử đến đây, đến cùng là muốn thế nào?” Mạc Như Nghiên không nhẫn nại gì với Nhạc Hành Tri. Thấy Nhạc Hành Tri ngồi xuống không có dự định rời đi, lập tức đuổi người.

“Biểu muội! Muội thật sự vô tình như vậy sao?” Sao Nhạc Hành Tri không nghe ra ẩn ý của Mạc Như Nghiên chứ? Không nhịn được có chút tức giận.

Hắn vì cứu Mạc Như Nghiên, mới ở lại Mạc phủ. Nếu không phải vì Mạc Như Nghiên, Mạc Như Họa nào có cơ hội tính kế hắn?

Nhưng hiện giờ, Mạc Như Nghiên lại lạnh lùng trừng mắt với hắn? Rốt cuộc hắn trêu chọc làm Mạc Như Nghiên không vui chỗ nào? Chẳng lẽ chuyện hắn làm cho Mạc Như Nghiên còn chưa đủ nhiều?

Nhiều hay không, dĩ nhiên không phải Nhạc Hành Tri nói thì tính.

Hơn nữa, cho dù Nhạc Hành Tri nói đều tính, Mạc Như Nghiên có bằng lòng nhận lòng tốt này hay không, cũng không phải Nhạc Hành Tri có thể khống chế.

Nhưng mà, so với Mạc Như Nghiên lạnh nhạt, Lăng Phong có chút ngồi không yên.

Hắng giọng hai tiếng thật mạnh, cuối cùng Lăng Phong cũng mở miệng, thể hiện sự tồn tại của hắn: “Còn mong Nhạc công tử thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ làm hỏng thanh danh của đại tiểu thư chúng ta.”

Vẻ mặt Lăng Phong nói lời chính đáng, Nhạc Hành Tri lại nháy mắt thay đổi sắc mặt: “Ngươi tính là gì, lại dám ngồi ở chỗ này dạy dỗ chỉ bảo bổn công tử?”

Nhạc Hành Tri cũng là bị tức giận quá. Đến lễ nghi cơ bản nhất của công tử gia cũng đã quên, thế mới mắng ngay trước mặt Lăng Phong.

Lăng Phong vô tội chớp chớp mắt, cầm chén trà trên bàn lên: “Ta chẳng qua chỉ là người gặp nạn được Cẩm Tú Phường thu lưu mà thôi.”

“ Người gặp nạn? Khi nào thì Cẩm Tú Phường biến thành ổ khất cái? Sao thứ gì cũng mang vào trong nhà?” Tức giận xông lên đầu, Nhạc Hành Tri đã quên nơi đây là đâu, lên giọng ác liệt nhục mạ Lăng Phong.

“Câm mồm!” Mạc Như Nghiên đập bàn, nhìn về phía Nhạc Hành Tri đang tức muốn hộc máu, “Nhạc công tử muốn phát uy, hãy trở về Nhạc phủ của ngươi đi. Không thì, phủ nha tri huyện cũng chấp nhận ngươi làm vậy . Nhưng ở Cẩm Tú Phường của ta, còn không tới lượt Nhạc công tử giương nanh múa vuốt, vênh mặt hất hàm sai khiến!”

“Biểu muội!” Nhạc Hành Tri vô cùng bực tức, không dám tin nhìn Mạc Như Nghiên, “Ngươi biết rõ ta vừa ý ngươi, lại cố tình gả cho một tên mãng phu nông thôn. Đến khi ta biết tin tức, lập

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc