https://truyensachay.com

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Chương 48 - Chương 48

Trước Sau

đầu dòng
Bởi vì Mạc Như Nghiên kiên trì, xe ngựa lại lần nữa xuất phát từ Cẩm Tú Phường, chạy tới Liên Hoa thôn.

Lúc Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn đến ngoài cửa lớn Hạ gia, Hạ gia đang náo nhiệt.

“Tiểu Thúy, không phải tam tẩu không giúp muội. Muội xem việc này muội ầm ĩ, nào có đạo lý động một chút chạy về nhà mẹ đẻ? Không phải tam tẩu cũng sinh tiểu nha đầu à, không phải cũng vẫn sống tốt ở Hạ gia đấy thôi? Nếu tam tẩu học muội như vậy, ôm nữ nhi chạy về nhà mẹ đẻ, tam ca muội lại không đuổi theo đánh chết tam tẩu à?” Từ rất xa, Mạc Như Nghiên đã nghe thấy giọng nói bén nhọn của Tưởng Xuân Hương. Đến khi đi vào sân thì thấy, đúng là Tưởng Xuân Hương đang răn dạy Hạ Tiểu Thúy.

“Nhưng tam tẩu, Trần Lâm động thủ đánh Phượng nhi! Tẩu có từng thấy Tam ca đánh tiểu Hà chưa?” Nếu Trần Lâm đánh Hạ Tiểu Thúy, Hạ Tiểu Thúy tất nhiên sẽ không có tâm tư khác, chịu đựng là được.

Nhưng Trần Lâm đánh là nữ nhi Trần Phượng Nhi, Hạ Tiểu Thúy có chút không ngồi yên. Không phải nàng không ngăn cản qua, nhưng ngăn cản lần này, còn có lần sau. Hơn nữa Trần Lâm xuống tay rất là ác độc, ngày càng tàn nhẫn. Có đôi khi đánh mẹ con bọn họ không xuống nổi giường......

Lần này cũng vậy. Mắt thấy Trần Phượng Nhi thiếu chút nữa bị Trần Lâm đánh chết, Hạ Tiểu Thúy thật sự không chịu nổi, ôm Trần Phượng Nhi trở về Hạ gia.

Nhưng mà, tam tẩu Tưởng Xuân Hương từ lúc nàng trở về thì chỉ trích nàng không đúng, nhị tẩu cũng không phải đặc biệt hoan nghênh mẹ con bọn họ lưu lại. Thế cho nên sắc mặt Hạ Tiểu Thúy tái nhợt, không chịu nổi đã muốn từ bỏ.

“Tiểu hài tử nhà nào mà không bị đánh từ nhỏ chứ? Đánh nhiều cứng cáp, dễ nuôi ... ...” Tưởng Xuân Hương khinh thường. Cho dù Hạ Minh Chí thật sự động thủ đánh Hạ Tiểu Hà, nàng chắc chắn cũng sẽ giúp Hạ Tiểu Hà. Chuyện cũng không quá lớn đã về nhà mẹ đẻ, Hạ Tiểu Thúy rõ ràng là muốn dẫn Trần Phượng Nhi trở về nhà mẹ đẻ ăn uống, chiếm tiện nghi nhà mẹ đẻ.

“Dễ nuôi hay không, không phải Tam đệ muội định đoạt, phải là tiểu Thúy người làm thân nương nói mới tính.” Mạc Như Nghiên liếc mắt thấy Trần Phượng Nghi được Hạ Tiểu Thúy ôm vào trong ngực. Hài tử đã hơn một tuổi nhưng rất gầy yếu, trên mặt chỗ tím chỗ xanh, khiến cho người nhìn không đành lòng.

Cố tình dưới cảnh tượng như vậy, Tưởng Xuân Hương còn có mặt mũi nói cái gì đánh cho cứng cáp, dễ nuôi? Mặc kệ Chu Vân ở bên cạnh nghe thấy thế nào, dù sao Mạc Như Nghiên cũng không nhịn nổi.

“Đại ca!” Ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Trăn, Hạ Tiểu Thúy không nhịn được kinh hô ra tiếng, trên mặt tràn đầy ý cười chân thành.

Sau đó lại nhìn thấy Mạc Như Nghiên, ánh mắt Hạ Tiểu Thúy hơi lộ ra mất tự nhiên, nhưng vẫn thiện ý hô một tiếng: “Đại tẩu.”

Mặc dù Chu Vân và Tưởng Xuân Hương không thật hoan nghênh mẹ con Hạ Tiểu Thúy, Lưu thị lại kiên quyết ủng hộ Hạ Tiểu Thúy. Mấy ngày nay cũng nói không ít chuyện sau khi Mạc Như Nghiên gả tới Hạ gia, nói tóm lại một câu, Lưu thị rất vừa lòng Mạc Như Nghiên.

Hạ Tiểu Thúy vẫn thường tin phục nương nàng. Nếu Lưu thị nói Mạc Như Nghiên tốt, vậy Mạc Như Nghiên khẳng định là tốt thật sự.

Cho nên Hạ Tiểu Thúy rất áy náy ngày đó đã bất kính với vị đại tẩu Mạc Như Nghiên này. Hôm nay nhìn thấy, lập tức đứng dậy, trên mặt lộ vẻ xin lỗi.

Mạc Như Nghiên cũng không để ý chút việc nhỏ lúc trước này. Hạ Tiểu Thúy là vì Hạ Trăn tới nói nàng hai câu, không coi là xúc phạm, bới móc, Mạc Như Nghiên tự nhận mình có sai trước, nên đương nhiên sẽ không ghi hận Hạ Tiểu Thúy.

“Nương đâu rồi? Không có ở nhà sao?” Mạc Như Nghiên nhìn chung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Lưu thị, lập tức hỏi.

Nghĩ cũng phải thôi. Nếu Lưu thị ở nhà, Tưởng Xuân Hương dám nói chuyện với Hạ Tiểu Thúy như thế? Làm sao Chu Vân lại mặc kệ, bỏ mặc?

“Nương dẫn theo tiểu Tuấn đi ra ngoài thăm hỏi rồi.” Trả lời Mạc Như Nghiên, không hề bất ngờ đúng là Hạ Tiểu Thúy.

Thật ra cũng không có gì lạ cả. Từ khi bắt đầu phân gia(ở riêng), Chu Vân và Tưởng Xuân Hương càng lạnh nhạt xa cách Mạc Như Nghiên.

Nói đến cùng, vẫn là ghi hận cuộc sống hiện nay của Mạc Như Nghiên càng ngày hưng thịnh, nhưng không muốn kéo theo nhị phòng và tam phòng bọn họ.

Cho dù Cẩm Tú Phường là của hồi môn của Mạc Như Nghiên, nhưng nếu Mạc Như Nghiên đã gả tới Hạ gia, còn không phải là người Hạ gia sao? Còn phân chia rõ ràng với bọn họ như vậy làm gì? Rõ ràng là không coi bọn họ thành người một nhà!

Mặc kệ thái độ của Chu Vân và Tưởng Xuân Hương thế nào, Mạc Như Nghiên cũng không để ở trong lòng, cũng không thèm để ý.

Xác định Lưu thị không có ở nhà, Mạc Như Nghiên chuyển lực chú ý lên người Trần Phượng Nhi đang nằm trong lòng Hạ Tiểu Thúy: “Đã xem đại phu chưa?”

Hạ Tiểu Thúy nhất thời đỏ mắt, lắc mạnh đầu: “Chưa đi. Nhưng đã bôi thuốc rồi, không phải chuyện lớn.”

“Thân thể tiểu hài tử yếu ớt, cũng quý giá. Một chút nữa đi theo chúng ta đến huyện Thanh Sơn, để đại ca muội đưa hài tử đi y quán khám một chút.” Mạc Như Nghiên không tán thành lời nói của Hạ Tiểu Thúy.

“Chuyện này......” Hạ Tiểu Thúy rất muốn nói không cần, muốn chối từ. Nhưng lại không ngăn nổi tình thương yêu với Trần Phượng Nhi, nhất thời do dự.

“Muội cũng phải khám một chút.” Thoáng thấy cả người Hạ Tiểu Thúy dường như đứng không vững, Mạc Như Nghiên nhíu mày, “Hay là hiện giờ khởi hành luôn?”

“Muội không cần.” Nhắc đến nàng, Hạ Tiểu Thúy liên tục lắc đầu. Dừng một chút, nói, “Chỉ khám cho Phượng nhi là được rồi. Hai ngày nay đầu Phượng nhi vẫn luôn nóng, muội sợ......”

Hạ Tiểu Thúy vốn không nghĩ nói. Bởi vì sợ thêm phiền Hạ gia, cũng

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc