https://truyensachay.com

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Chương 58 - Chương 58

Trước Sau

đầu dòng
Bởi vì Mạc Như Nghiên ngắt lời nên lời chưa nói hết đành gác lại, Hạ Trăn nhíu mày, không nói thêm nữa.

Hạ Trăn không nói lời nào, trong lòng Mạc Như Nghiên lại sinh ra bất an.

Tuy rằng nàng chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử như quân Tây Bắc, nhưng nàng có thể tưởng tượng nỗi mất mát trong lòng Hạ Trăn lúc này.

Tướng quân mà không thể ra chiến trường, nói gì đến bảo gia vệ quốc?

Nếu hiện tại biên quan không có chiến sự, Hạ Trăn tất sẽ yên tâm bình thản sống ở thôn Liên Hoa bên cạnh nàng. Nhưng mà, biên quan báo nguy chiến đã không phải lần đầu tiên truyền tới huyện Thanh Sơn loại địa phương nhỏ xa xôi này......

Thanh Vân Quốc cần Thanh Viễn đại tướng quân, Thánh thượng, Thái tử, quân Tây Bắc và ngàn ngàn vạn vạn dân chúng Thanh Vân Quốc, đều cần Hạ Trăn.

Nhưng cố tình tướng hạ quyết tâm chết, quân lại đành lòng bẻ gãy hy vọng lớn nhất của mọi người. Thánh thượng đây là bất chấp an nguy của Thanh Vân Quốc mặc người xâu xé.....

“Hạ Trăn, ta hứa với chàng.” Sau một hồi trầm mặc, Mạc Như Nghiên cầm lấy tay Hạ Trăn, “Nếu như một ngày kia, chàng phải viễn chinh biên quan. Ta sẽ không ngăn cản chàng, sẽ để chàng rời đi.”

Hạ Trăn há mồm, nhưng không nói ra được một chữ.

“Ta sẽ ở nhà chờ chàng trở về, tuyệt đối sẽ không trở thành trói buộc và cản trở chàng.” Mạc Như Nghiên bình tĩnh nhìn Hạ Trăn, đột nhiên khóe miệng hơi cong lên, “Nhưng trước tiên chàng chỉ có thể là phu quân của Mạc Như Nghiên, là cô gia của Cẩm Tú Phường, là trụ cột của cái nhà này.”

Ở thôn Liên Hoa, ở huyện Thanh Sơn, Hạ Trăn không phải là Thanh Viễn đại tướng quân. Đây là chuyện mà Mạc Như Nghiên trước sau kiên trì và bảo vệ tới cùng.

“Được.” Một lời hứa nặng tựa Thái Sơn vừa ra khỏi miệng, Hạ Trăn cúi đầu hôn Mạc Như Nghiên.

Đây là lần đầu tiên Hạ Trăn chủ động hôn Mạc Như Nghiên, cũng ở trước mặt Mạc Như Nghiên tháo xuống tầng khôi giáp cuối cùng . Từ giờ trở đi dù chết hắn cũng không buông tay Mạc Như Nghiên.

Cuộc sống ở thôn Liên Hoa, thanh tĩnh hơn Mạc Như Nghiên tưởng tượng. Nhất là hiện tại chỉ có hai người nàng và Hạ Trăn ở nên càng thêm an nhàn.

Gần như mỗi ngày Lưu thị đều sẽ qua đây nhìn xem, có ý giúp Mạc Như Nghiên làm chút việc nông và việc nhà .

Nhưng mà có Hạ Trăn ở đây, rất nhiều chuyện cũng không cần chờ đến Lưu thị qua.

Hơn nữa Mạc Như Nghiên cũng không phải lười học lười làm. Mặc dù không biết làm việc nông, nhưng sau vài lần được Hạ Trăn tỉ mỉ chỉ bảo, Mạc Như Nghiên cũng dần dần bắt đầu biết làm.

Mỗi khi nhìn thấy Mạc Như Nghiên làm việc ở trong sân, Lưu thị vừa vui mừng lại vừa áy náy. Vui mừng, là bởi vì Mạc Như Nghiên càng ngày càng thật giống tức phụ Hạ gia bọn họ. Áy náy là nghĩ đến Mạc Như Nghiên thật ra không nên ở lại thôn nhỏ Liên Hoa này, làm những việc người nông thôn mới phải làm .

“Nương không cần để ý như vậy. Nếu con đã gả cho Hạ Trăn, thì nên làm những việc này .” Mạc Như Nghiên nói rồi đột nhiên hỏi Lưu thị, “Nương, Hạ Trăn dọn dẹp đất trống phía sau nhà. Con có nên trồng chút rau dưa và trái cây không?”

“Việc này tốt. Đợi lát nữa ta trở về lấy cho con chút hạt giống và cây giống lại đây trồng xuống là được.” Lưu thị gật đầu, sau đó lại giảng giải cho Mạc Như Nghiên từng bước cần phải làm.

Mạc Như Nghiên liên tục gật đầu, không hiểu thì hỏi. Trong lúc này ngược lại ở chung với Lưu thị rất hòa hợp.

“Nương, đại tẩu.” Chu Vân và Tưởng Xuân Hương cùng nhau đến. Phòng ở của hai nhà dựng gần nhau. Để về sau có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng để lúc mua đất có thể đàm phán giá tốt nhất .

Mặc kệ nguyên nhân là gì, trong nhiều năm sau này, Chu Vân và Tưởng Xuân Hương khẳng định sẽ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

Cũng may đến thời điểm hiện tại thì Chu Vân và Tưởng Xuân Hương ở chung coi như không tồi, khá là hòa thuận.

Nhìn thấy Chu Vân và Tưởng Xuân Hương tiến vào, Lưu thị bĩu môi: “Làm sao?”

Dù chuyện đã qua khá lâu nhưng trong lòng Lưu thị vẫn có chút khúc mắc.

Cho dù không còn oán giận hai người Chu Vân như lúc đầu nhưng thái độ và cách nói chuyện vẫn không thể nào tốt hơn được.

“Là thế này. Không phải phòng ở mới của hai nhà chúng con đã dựng xong rồi sao! Chúng con định mời hương thân trong thôn đến nhà vui mừng một chút, đến lúc đó nương và đại tẩu nhất định phải đến nhé.” Chu Vân và Tưởng Xuân Hương đến để mời hai người chứ không phải tìm Lưu thị và Mạc Như Nghiên đến nhà giúp đỡ vào ngày mời khách.

“Biết rồi.” Lưu thị gật đầu, không cự tuyệt việc này.

Mạc Như Nghiên cũng nhận lời. Dù nàng không muốn đi thì Hạ Trăn nhất định cũng muốn đi. Thế nên đi thì đi!

Được Lưu thị và Mạc Như Nghiên trả lời khẳng định, Chu Vân và Tưởng Xuân Hương cũng không ở lại lâu, tiếp tục đi mời những hương thân khác.

“Như Nghiên, nương thật sự cảm thấy thẹn với con.” Tuy rằng là lời nhàm tai nhưng Lưu thị vẫn không khỏi lại nói lời cảm tạ với Mạc Như Nghiên, “Hạ gia chúng ta, nợ con quá nhiều.”

“Nương không cần câu nệ như thế, đều là người một nhà.” Mạc Như Nghiên nói rồi dừng một chút, bổ sung “ Mọi người đều là người nhà của Hạ Trăn. Hạ Trăn rất xem trọng mọi người, con đương nnhiên cũng muốn làm cho Hạ Trăn chút gì đó.”

Nghe Mạc Như Nghiên nói như vậy, Lưu thị càng chua xót. Nhà bọn họ nợ Mạc Như Nghiên nhiều, nợ Hạ Trăn cũng không ít.....

Đạo thánh mệnh thứ hai của Thánh thượng nhanh hơn suy đoán của Mạc Như Nghiên. Khác với lần trước, lần này trận thế cực kỳ lớn, một đội nhân mã đi thẳng đi tới thôn Liên Hoa, xông thẳng đến nơi ở của Hạ Trăn và Mạc Như Nghiên.

Ban đầu, mọi người ở thôn Liên Hoa còn tưởng rằng những quan sai này là tới tìm Mạc Như Nghiên. Đến khi người tới hô “Hạ tướng quân”, lập tức khiến cho mọi người ở thôn Liên Hoa sợ ngây người.

Trong nhà chỉ có Hạ Trăn và Mạc Như Nghiên ở. Kêu “Hạ tướng quân” chẳng phải là...... Hạ Trăn?

Người Hạ gia nghe tin mà đến cũng sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, Hạ Trăn nhà bọn họ đã biến thành Đại tướng quân rồi?

“Đây, chuyện này có phải có nhầm lẫn gì hay không?” Bước chân Lưu thị lảo đảo đi qua, đứng cạnh Mạc Như Nghiên và Hạ Trăn, kinh ngạc hỏi người tới.

“Vị này chắc là lão phu nhân! Không nhầm đâu, Thành thượng đích thân phong Thanh Viễn đại tướng quân đó chính là Hạ Trăn Hạ tướng quân. Ta một đường từ Đế đô đến thôn

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc