https://truyensachay.com

Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên

Chương 42 - Chương 38

Trước Sau

đầu dòng
An Tử Thiên lặng im không nói, nhưng lại nắm tay cô thêm chặt, giống như là lo lắng Bạch Thấm sẽ thoát khỏi vòng tay anh đi ra ngoài vậy.

Bạch Thấm bỗng nhiên hung hãn lấy tay còn lại nhéo tai anh: Chị Tử Nguyệt nói anh đấy! An gia gia gần đây ông ấy hay nhắc rằng anh chẳng chủ động gọi điện thoại cho ông, Tử Thiên anh thật là bất hiếu! Chẳng lẽ mỗi lần đều là lão nhân gia ông ấy chủ động gọi cho anh? Anh không thể chủ động gọi điện thoại cho ông nội anh sao?

Anh về sẽ gọi. Tâm tình khẩn trương cuối cùng cũng thả lỏng, An Tử Thiên theo phản xạ nhanh chóng trả lời.

Thế này mới tốt! Nhưng mà ngàn vạn lần đừng nói là chị Tử Nguyệt gọi điện đến nhắc nhở nha, nếu không An gia gia sẽ nổi giận! Nghe được câu trả lời của anh, mới thả tai anh ra, còn không quên dặn dò, Bạch Thấm khôi phục lại nụ cười vừa nãy.

Đã biết. Đi tính tiền rồi về nhà thôi.

Tốt nhất vẫn là gọi video cho An gia gia một chút nhỉ, để ông nhìn thấy dáng vẻ của anh một lát. Như vậy ông sẽ vui vẻ hơn! Bạch Thấm vừa đi vừa nói.

Được.

Hai người cầm tay nhua bước vào nhà trọ, dưới ánh nắng chiều hạ, thoạt nhìn tất cả mọi thứ dường như trông rất hài hòa, không một thiếu sót.

Buổi tối, hai người cùng ở trong phòng sách, Bạch Thấm đang làm bài tập, còn An Thử Thiên thì ngồi cạnh cô đọc sách.

Thấm Thấm? An Tử Thiên ngẩng đầu phát hiện đôi mắt vốn chăm chú trên màn hình máy tính nay lại say sưa chăm chú nhìn mình đến ngẩn người.

Ừ? Bạch Thấm hồi phục lại tinh thần, nghi ngờ nhìn anh.

Làm bài tập xong rồi?

Không, chưa xong. Ý thức được mình đang ngẩn người nhìn anh, Bạch Thấm cười một tiếng, rồi tiếp tục vùi đầu gõ chữ.

Giáo sư Lê phát hiện dạo gần đây ở trường Bạch Thấm có chút không để tâm, ông đã dùng ánh mắt nhắc nhở nhiều lần, nhưng dù chỉ một lần cô cũng không để ý đến.

Như vậy, phương pháp Marketing hiện nay so với phương pháp Marketing trong quá khứ vẫn không có thay đổi, vậy trọng điểm là gì? Bạch Thấm, em có biết không? Ông đưa mắt nhìn thẳng về phía Bạch Thấm, nhưng cô lại ngồi ngơ ngác không hề nhúc nhích: Bạch Thấm?

Tô Thanh Thiển vội vàng thúc thúc cánh tay vào người đang ngẩn ngơ bên cạnh, lúc này Bạch Thấm mới phản ứng, nhìn về phía Tô Thanh Thiển rồi nhanh chóng chuyển mắt lên giảng đài, thấy giao sư Lê đnag nhìn chằm chằm mình không vui thì vội vã đứng dậy.

Bạch Thấm, nếu em không muốn nghe giảng thì đừng đến, mà nếu đẫ đến đây rồi thì hãy tập trung lắng nghe. Tôi vừa hỏi vấn đề gì em có biết không? Cho dù là học sinh yêu thích của mình, giờ thái độ học không nghiêm túc, ông càng phải nghiêm túc phê bình, bởi vì đối với ông đây là một điều không tôn kính, như vậy học trò của ông làm sao có thể nể phục được!

Bạch Thấm nửa cúi đầu ánh mắt khẽ di chuyển, nhanh chóng ngẩng đầu lên: Thầy đnag hỏi em là phương pháp Marketing giữa hiện đại và quá khứ không có một chút thay đổi, điểm chính là gì ạ?

Thấy Bạch Thấm trả lời chính xác câu hỏi của mình, vẻ mặt ông hơi dịu lại: Đúng, vậy em nói xem trọng điểm của điều này là gì?

Bạch Thấm lưu loát nói ra câu trả lời. Sắc mặt thầy Lê mới khôi phục lại bình thường: Ngồi xuống đi, lên lớp hãy tập trung chú ý hơn.

Bạch Thấm thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cô gắng tập trung chú ý nghiêm túc học bài.

Tiểu Thấm, lúc cậu học có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa hết tiết, Lâm Thước Nhạc liền ngã nhào trước mặt Bạch Thấm.

Bạch Thấm lắc đầu: Có chút thất thần mà thôi. Vừa rồi cảm ơn! Câu nói sau đó là nói với Tô Thanh Thiển, nếu không phải cô nhanh chóng viết vấn đề đặt ra và câu trả lời trên giấy thì mình đâu thể kết thúc thuận lợi được như vậy.

Không có gì. Tô Thanh Thiển lắc đầu. Cậu vừa lên lớp đã ngẩn người.

Lâm Thước Nhạc nghe Tô Thanh Thiển nói vậy cẩn thận suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hôm nay Bạch Thấm có gì là lạ: Đúng vậy, Tiểu Thấm cậu sao vậy?

Không sao mà, có chuyện gì thật thì tớ sẽ nói cho các cậu biết. Bạch Thấm cười một tiếng trấn an.

Thấy vậy, hai người không thể làm gì khác hơn là không hỏi thêm cái gì nữa, ăn ý dời đề tài, bắt đầu bàn tán chuyện khác.

Tiểu Thấm, hôm nay cậu còn muốn đi giúp Trình Việt Vũ sao? Lâm Thước Nhạc hỏi.

Thời điểm thi sắp đến, thời gian còn rất ít! Có thể không nhỉ? Tô Thanh Thiển nói, bây giờ mới bắt đầu thu thập những số liệu luận chứng quan trọng một lần nữa, thời gian quả thật có phần eo hẹp.

Hôm nay phải đi một lát, sau này thì không cần đi nữa.

Tài liệu thi các cậu đã chuẩn bị xong nhanh như vậy rồi sao. Đây cũng thật là nhanh quá đi, Lâm Thước Nhạc kêu lên!

Cậu còn đang giải quyết vấn đề? Tô Thanh Thiển hỏi.

Ừ, tớ hỏi đúng là công ty chủ quản và

alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc