https://truyensachay.com

TU CHÂN GIẢ TẠI DỊ THẾ

Chương 111: (2)

Trước Sau

đầu dòng
- Nhạc Thành thiếu gia, đa tạ thiếu gia đã không làm khó Vân gia.
Vân Phỉ Phỉ ngồi xuống, cũng không để ý đến ánh mắt của Nhạc Thành, ngược lại còn mừng rỡ, hóa ra người này không giống như mình nghĩ, bên trong không có nữ sắc.
- Phỉ Phỉ tiểu thư khách khí rồi, nếu Phỉ Phỉ tiểu thư sớm làm gia chủ của Vân gia thì Nhạc gia cũng không có mâu thuẫn với Vân gia.
Nhạc Thành mỉm cười sau đó ngồi xuống trước mặt Vân Phỉ Phỉ, một màn u hương truyền đến, trong lòng hắn thầm nghĩ:
- Vưu vật trời sinh.
- Phỉ Phỉ tiểu thư muộn như vậy còn tới, không biết là có chuyện gì?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi, Vân Phỉ Phỉ nhất định không phải đến để nói lời khách khí như vậy.
Vân Phỉ Phỉ chần chừ một lúc rồi nói:
- Nếu như tiểu nữ đoán không lầm thì chuyện của Linh Dược môn là do thiếu gia gây nên phải không?
- Không sai, là ta làm ta cùng bọn họ giao dịch, bọn họ thực hiện cung cấp dược liệu cho Nhạc gia, chuyện này ta lần trước tìm cô nương rồi mới đi tìm Linh Dược môn, cô nương không nên trách ta.
Nhạc Thành cười nói, có mình trợ giúp Linh Dược môn, hẳn là Nguyên Bảo tông bị đoạt đi không ít sinh ý.
- Aizzz.
Vân Phỉ Phỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi:
- Chuyện trước kia không nhắc lại, không biết Nhạc thiếu gia có nên xem xét hợp tác với Nguyên Bảo tông nữa không?
- Cái này.
Nhạc Thành hơi khó xử, Linh Dược môn Hùng Minh kia hợp tác với Nhạc gia, mình lại cùng với Nguyên Bảo tông hợp tác thì hình như không tốt lắm.
- Nhạc thiếu gia còn khó xử sao?
Vân Phỉ Phỉ nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành thì cất tiếng nói:
- Chẳng lẽ dựa vào giao tình chúng ta cũng không thể sao?
- Aizzz..
Nhạc Thành thở dài một hơi rồi nói:
- Ta xem như sợ cô nương, mỗi lần là uy hiếp ta, như vậy đi, Linh Dược môn Hùng Minh cũng không tệ, Nhạc gia về sau hợp tác với Nguyên Bảo tông nhưng Nguyên Bảo tông cũng phải chiếu cố một chút với Linh Dược môn, hoặc là xác nhập với Linh Dược môn, ta tin đây không phải là việc khó với Phỉ Phỉ tiểu thư.
- Vậy đa tạ Nhạc thiếu gia.
Nhìn thấy Nhạc Thành đã đáp ứng, Vân Phỉ Phỉ không kìm được mừng rỡ, nói như vậy Nguyên Bảo tông muốn đứng lên lần nữa cũng không phải là chuyện khó.
Nhạc Thành nói:
- Phỉ Phỉ tiểu thư, về sau cô nương cứ gọi ta là Nhạc Thành là được, Nhạc thiếu gia ta nghe không quen.
Vân Phỉ Phỉ nói:
- Vậy huynh cũng đừng gọi ta là Nhạc tiểu thư, cứ gọi ta là Phỉ Phỉ là được rồi, ta nghe vậy cũng không quen.
Nói xong Nhạc Thành đưa ánh mắt nhu hòa nhìn Nhạc Thành.
Nhìn thấy thanh niên phía trước này hai mắt có thần, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, đặc biệt là khóe mắt thật sâu có khí chất hấp dẫn, Vân Phỉ Phỉ không kìm được mà nhảy dựng, nàng thầm nghĩ trong lòng:
- Dạng nam tử này đủ khiến cho tất cả các nữ nhân mê muội, hắn có chủ ý với mình sao?
Sau khi Vân Phỉ Phỉ rời đi, Nhạc Thành nhìn theo kiều ảnh của nàng, không khỏi nghĩ trong lòng:
- Nhạc Thành ngươi cải trang đứng đắn làm như kẻ chính nhân quân tử vậy mà khi gặp nữ sắc thì lại mềm ra, quên đi, trước hết hãy tu luyện, về sau còn có cơ hội.
Buổi sáng ngày hôm sau, người của Vân gia đã rời khỏi Nhạc gia.
Bàn giao xong tất cả, Nhạc Thành đi tới hậu sơn, ở cửa động lúc này đã bố trí một đạo cấm chế, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi trên giường đá, bắt đầu tu luyện, toàn thân có một thanh mang bao phủ.
Giải quyết Hoàng gia và Nguyên Bảo tông xong, Nhạc gia cùng với Yến gia tiếp nhận sinh ý, hiện tại Lập Anh trấn đều nằm trong tay của Nhạc gia và Yến gia, những tiểu thế lực khác cũng phải hợp tác với bọn họ.
Đồng thời Nhạc gia danh tiếng cũng được rất nhiều người biết, rất nhiều cha mẹ đã dạy con cái của mình, chỉ cần các ngươi theo kịp ba đứa con của Nhạc gia thì ta chết cũng nhắm mắt.
Gần hai tháng, Nhạc gia có biến hóa vô cùng lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc