https://truyensachay.com

TU CHÂN GIẢ TẠI DỊ THẾ

Chương 169: Một đường cây hoa cúc tàn

Trước Sau

đầu dòng
Nhạc Thành cũng cảm thấy hơi khó hiểu, chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao, bảo vật này cùng với Thần hoàng tộc không có quan hệ.
Đi vào bên trong Tháp Vĩnh Hằng, Nhạc Thành chứng kiến bốn phương tám hướng đều có một cánh cửa, tổng cộng là mười hai cánh cửa tất cả, mỗi cánh cửa cũng có mấy chục người, tựa hồ như đang che đậy cái gì đó.
- Người của Hắc Ám thần điện.
Trong mắt Nhạc Thành bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hai hắc y nhân chính là hai hộ pháp của Hắc Ám Thần điện, bên cạnh hai người này còn có mấy người có thực lực Đấu Hoàng.
- Hừ, lần trước các ngươi chạy thoát, chút nữa ta sẽ thu thập các ngươi.
Nhạc Thành nhìn đám người hắc ám thần điện trước mắt mà khẽ nói.
- Thập Tam, bọn hắn đã tới.
Thập Nhị hộ pháp nói với Thập Tam.
- Ta trước hết bắt lấy bọn hắn.
Thập Tam hộ pháp tức giận mà nói, lần trướcđối phương nhiều người nên thua, hiện tại mình đã có mấy người đấu hoàng đi theo, hắn nắm chắc có thể chiến thắng.
- Thập Tam Tháp Vĩnh Hằng quan trọng hơn, bây giờ chúng ta bỏ qua chọn bọn chúng.
Thập Nhị hộ pháp nói.
- Hừ, vậy thì cứ để cho bọn chúng ngạo mạn một chút nữa.
Thập Tam oán hận nói.
- Chúng ta trước hết đi vào thôi, mỗi cánh cửa tựa như có một lực lượng vô hình, chúng ta không thể nào mở nổi.
Nhạc Thành đánh gai toàn trưởng, chỉ thấy ở quanh đây cường gải đấu hoàng không ít, đấu tông cũng có vài người.
- Nhạc Thành, chúng ta có thể vào không?
Yêu Huyên hỏi Nhạc Thành, cửa lớn không thể mở, không có cách nào đi vào.
- Chủ nhân, lòng đất cũng cứng như sắt.
Thông Thiên Thử cũng nói với Nhạc Thành.
Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến chuyển, hắn tiến tới cánh cửa phía trước mà kiểm tra một phen.
- Tiểu tử, chỗ này là của chúng ta.
Nhạc Thành tiến tới cạnh bốn đấu hoàng và tám cửu tinh thập tinh đấu vương thì đột nhiên một thập tinh đấu vương la lớn với hắn.
Những người này thế lực không kém, nếu không cũng không dám tiến vào đay.
- A …a
Thập Tinh Đấu vương còn chưa dứt lời thì bàn tay của Thông Thiên Thử đã vỗ lên trên đầu của hắn, xương cốt của hắn liền gãy vụn.
- Ngươi là ai, dám ra tay với người của U Tông sao?
Đột nhiên nảy sinh biến cố, những người này liền biến đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Nhạc Thành và Thông Thiên Thử.
- U Tông, chủ nhân chúng ta đang muốn xem tông môn này thế nào đây, các ngươi mau tránh cho ta.
Thông Thiên THử biến đổi sắc mặt, sau đó ba thanh âm vang lên, ba tam tinh đấu hoàng đã bị nó đánh.
- Tốc độ thật nhanh.
Nhạc Thành thầm tán thưởng tốc độ của Thông Thiên Thử.
Một lần ra chiêu là giết một tam tinh đấu hoàng, tất cả mọi người của U Tông đều biến sắc.
Thế lực của người này hung hãn như thế, trong lòng bọn họ cũng thầm quyết định không dám chọc tới nữa, miễn cho gặp nạn.
-Thông Thiên, lần sau ngươi nên giết người cản thận một chút, không nên ném xa như vậy.
Khiếu Thiên Hổ trừng mắt nhìn Thông Thiên Thử, sau đó tiến tới cạnh hai người kia mà lấy trữ vật giới chỉ.
Nhạc Thành cũng không nói gì, chuyện này Khiếu Thiên hổ làm rất tốt.
- Người của U tông đi về phía sau, Nhạc Thành bắt đầu đánh giá, đột nhiên hắn cảm nhận thấy một luồng lực lượng cường hãn bắt đầu ba động.
- Xoẹt.
Nhạc Thành tìm kiếm cửa ra vào, bỗng nhiên bị lực lượng cường hãn này đẩy lui mấy bước, thiếu chút nữa thì đã bị thương.
Nhóm người Yêu Huyên và Khiếu Thiên hổ cũng tiến tới bên cạnh Nhạc Thành, Yêu Huyên nói:
- Nhạc Thành, có biện pháp không?
- Không, nơi này hơi quỷ dị.
Nhạc Thành lắc lắc đầu.
- Chủ nhân, không bằng chúng ta thử cường công xem sao.
- Không, cường công xem ra cũng vô dụng.
Nhạc Thành lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nghiên cứu.
- Ầm ầm. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị

Báo lỗi chương