https://truyensachay.com

TU CHÂN GIẢ TẠI DỊ THẾ

Chương 220: Thiên Phú xà nữ

Trước Sau

đầu dòng
Lệnh Hồ Hạo Thiên đi một đoạn đường thì có không ít người nói chuyện, thân phận của Lệnh Hồ Hạo Thiên Lệnh Hồ Huyền Tố và Mộ Dung Nam ở đế đô không ai không biết, không ngờ hôm nay hoàng tử Mộ Dung lại bị đánh cho thê thảm như vậy, xem ra chỉ có Lệnh Hồ công tước mới dám làm.
Một lát sau vệ quân tuần tra của đế đô phát hiện ra Mộ Dung Nam hấp hối thì mới vội vàng đem những người này đi vào trong Đoàn phủ không xa, các vệ quân thuộc Đoàn phủ công tước quan thúc, những người này cũng biết Mộ Dung Nam chính là cháu ngoại của Đoàn Minh Hoa.
Nếu như nói đế đô có người nào có thể chống lại Lệnh Hồ phủ thì tuyệt đối chính là Đoàn phủ, bởi vì Đoàn phủ gia chủ Đoàn Minh Hoa cũng có tước hiệu công tước, đồng thời làm quản lý hoàng cung cấm quân Cửu Môn đề đốc, cộng thêm với việc muội muội của mình chính là phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, hắn càng thêm được tín nhiệm, vị trí không hề dưới Lệnh Hồ Vô Địch.
Mà bây giờ ở trong Đoàn phủ có một lão giả tuổi tác cũng không chênh lệnh bao nhiêu với Lệnh Hồ Vô Địch đang nổi giận băng lãnh.
Một lát sau ngự y tiến tới nói:
- Công tước đại nhân, Mộ Dung Hoàng tử chỉ là bị kinh hãi, thương thế cũng chỉ là ngoài da, không có nghiêm trọng.
- Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi.
Đoàn Minh Hoa cất tiếng nói rồi lập tức đi vào trong phòng.
- Nam nhi, con làm sao vậy, ai làm đây?
Đòan Minh Hoa cất tiếng hỏi Mộ Dung Nam, dám đánh Mộ Dung Nam, người này tuyệt đối không phải là bình thường.
- Cữu Cữu.
Nhìn thấy Đoàn Minh Hoa, Mộ Dung Hoa lộ vẻ ủy khuất khóc lên, từ nhỏ đến lớn chưa ai từng dám đánh hắn như vậy, không ngờ hôm nay lại phải nhận sự ủy khuất như thế.
- Cữu cữu, con định muốn mua một thanh kiếm do ma pháp sư cấp bảy luyện chế tặng người, không ngờ bị Lệnh Hồ Hạo Thiên phái người tranh đoạt, cữu cữu, người phải làm chủ giúp con.
Mộ Dung Nam sợ mình hai bàn tay trắng đi tới sinh nhật của Mộ Dung nam nên liền nói dối, đây cũng là một cơ hội để giáo huấn Lệnh Hồ Hạo Thiên.
- Cái gì, hắn dám làm vậy sao?
Đoàn Minh Hoa tưởng rằng hoàng tử nào khác làm thì hắn cũng không có cách nào, không ngờ lại là người của Lệnh Hồ gia thì lập tức nổi giận.
- Khá lắm Lệnh Hồ gia, các ngươi dám khi dễ Đoàn gia, còn đánh cả hoàng tử, muốn tạo phản phải không, Lệnh Hồ Vô Địch ngươi không dạy con ngươi cho tốt thì để ta dạy.
Đoàn Minh Hoa nổi giận nói, hắn đối với Lệnh Hồ Vô Địch vẫn luôn bất hòa, bây giờ càng thêm nổi giận.
Nhạc Thành quay về phủ công tước của Lệnh hồ gia thì vừa vặn Tử Kinh thương hội gửi tới hai xà nữ, mọi người thấy vậy thì đều kinh ngạc, lập tức Nhạc Lan Tâm cũng tìm Nhạc Thành hỏi chuyện.
Kết quả Nhạc Thành tốn không ít miệng lưỡi khiến cho Nhạc Lan Tâm tin rằng hắn không phải mua hai xà nữ để làm tình.
Hai xà nữ lúc bị gửi tới ăn mặc bạo lộ, tóc và trang phục cũng hơi rối, lập tức Nhạc Thành giao hai người này cho Yêu Cơ. Đi cạnh mình mặc trang phục như vậy không thể được.
Hai canh giờ sau, Yêu Cơ dẫn hai xà nữ tới phòng của Nhạc Thành, lúc này Nhạc Thành nhìn thấy hai xà nữ thì kinh ngạc không thôi, Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng Thông Thiên Thử bên cạnh cũng choáng váng.
Chỉ thấy xà nữ này ngũ quan tinh mỹ, toàn thân cao thấp một mảng khí chất trời sinh, cộng thêm thiên sinh mị đồng quả là vũ mị yêu dị, hai người này mặc một bộ váy hồng giống nhau như đúc, bộ ngực sữa nửa lộ nửa ẩn vô cùng mê người.
- Khó trách có nhiều người thích xà nữ như vậy.
Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, xà nữ như vậy, so với nữ nhân bên cạnh mình cũng không kém bao nhiêu.
- Bái kiến chủ nhân.
Hai xà nữ nhìn thấy Nhạc Thành xong thì theo lời Yêu Cơ biết đây chính là chủ nhân của mình, các nàng nhanh chóng quỳ xuống, các nàng đã được huấn luyện, ai mua mình thì đó chính là chủ nhân, vĩnh viễn không được phản bội.
Hai xà nữ này quỳ xuống nhìn lén Nhạc Thành, các nàng biết rõ, chủ nhân mình mặc kệ thế nào cũng sẽ có một số yêu cầu biến thái, các nàng phải nghe không điều kiện, cho nên trong lòng các nàng không thích bị mua bởi một người biến thái, chỉ là cái này các nàng chỉ chôn giấu sâu trong nội tâm mà thôi.
Bây giờ nhìn thấy người trước mặt mình là một nam tử bất phàm thì các nàng vội vàng vui lên, các nàng đã từng nghe các xà nữ khác nói qua, một số người càng già càng xấu thì càng thích biến thái cực độ, thậm chí đem cả tính mạng ra chơi đùa.
- Các ngươi đứng lên đi.
Nhạc Thành đánh giá hai xà nữ, hai người này đều giống nhau, rất khó phân các người.
- Đa tạ chủ nhân.
Hai xà nữ từ từ đứng lên, nghe thấy ngữ khí của chủ nhân thì vô cùng hòa hoãn, không có cực kỳ yêu thích, các nàng cũng thấy đây là điều tốt.
- Ta mua các ngươi lại, sau này các ngươi là người của ta, các ngươi có muốn thoát khỏi xà nữ thân phận bây giờ không?
Nhạc Thành nói với hai xà nữ.
- Chủ nhân yên tâm, chúng ta được chủ nhân mua về, vĩnh viễn là người của chủ nhân, không bao giờ có ý tưởng không an phận.
Hai xà nữ hoảng sợ, còn tưởng chủ nhân thăm dò lòng trung thành của mình.
- Đứng lên đi, ta không có ý đó, ta chỉ muốn hỏi các ngươi cso muốn thoát khỏi xà khí trên người không mà thôi?
Nhạc Thành mỉm cười nói. Nguồn truyện:
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc