https://truyensachay.com

TU CHÂN GIẢ TẠI DỊ THẾ

Chương 509: Lần sau tự gánh lấy hậu quả

Trước Sau

đầu dòng
- Ám Ảnh Kiếm.
Nhạc Thành cũng không nói lời nào, thủ ấn của hắn biến đổi, đột nhiên một tiếng quát nhẹ, ba thanh Ám Ảnh Kiếm hóa thành ba vòng sáng mà bắn về phía Long Tam.
Vượt không gian ra tay, cộng thêm với khoảng cách năm mươi thước, Long Tam cũng không ngờ Nhạc Thành không phát ra khí tức mà đã công kích, đừng nói là Long Tam ai cũng không ngờ rằng Nhạc Thành sẽ động thủ.
Khoảng cách quá gần, Long Tam cũng giật mình, đành phải nhanh chóng lui lại, tạo thành một hồng mang vô cùng lớn bao bọc, vượt không gian mà lui lại vài trăm thước, tình huống cũng chật vật không thôi.
- Xoẹt xoẹt xoẹt.
Ba thanh Âm Dương Kiếm như hình với bóng, bắn về phía hồng mang kia.
- Xoẹt xoẹt xoẹt.
Ba thanh Ám Ảnh Kiếm đã bị một lực lượng vô hình của Long Tam ngăn lại, nhưng sau đó hồng mang cũng mờ đi.
Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi sau đó hắn trầm sắc mặt xuống, hắn cũng biết rằng không thể đánh lén Long Tam, hắn thu hồi Ám Ảnh Kiếm lại, hắn nghĩ rằng lần sau sẽ tìm cơ hội.
- Xoẹt.
Thu hồi hồng mang, sắc mặt của Long Tam chật vật không thôi, hắn nổi giận nhìn Nhạc Thành mà nói:
- Tiểu tử, ta sẽ không để yên,dám đánh lén ta.
- Cái đó là do ngươi, lần sau còn nói bậy thì sẽ tự nhận lấy hậu quả.
Nhạc Thành thản nhiên mà nói, hắn không thèm để ý tới Long Tam, bát tinh Đấu Tôn mà thôi, hắn không hề sợ.
- Được rồi, các vị nể mặt ta bớt giận được không, mọi người chuẩn bị lên phi hành ma thú mà trở về nào.
Trần Tân nhìn thấy Nhạc Thành và Long Tam động tay chân thì lập tức bước tới hòa giải.
Nhạc Thành cũng không thèm để ý, hắn không thèm liếc mắt nhìn Long Tam, Long Tam thấy vậy thì càng thêm oán hận.
Long Tam vốn không để Nhạc Thành vào trong mắt nhưng vừa rồi bị Nhạc Thành đánh lén thì hắn không khỏi khiếp sợ, hắn cảm nhận thấy nam tử áo đen này không ở dưới hắn.
Vũ Văn Minh Quang cũng bất ngờ, hắn cũng nhận ra, Nhạc Thành tuy tùy tiện ra một chiêu nhưng cũng có thể nhận ra so với ở viễn cổ kết giới lần trước thì mạnh hơn không ít.
Đặc biệt là Vũ Văn Minh Quang, lần trước ở Vũ Văn gia, Nhạc Thành không có thực lực mạnh như vậy.
Chỉ có Hỏa Lão và nhóm người Nhạc Thuần là không giật mình.
- Ô ô ô.
Ở giữa không trung xuất hiện mấy con phi hành ma thú, mỗi con cũng đủ cho hai ba mươi người ngồi.
Lập tức dưới sự sắp xếp của Trần Tân, Vũ Văn gia, Tôn gia và Nhạc gia tam tộc ngồi lên trên con ma thú phi hành, Tứ Đại Thú Tộc cũng ngồi lên một con ma thú.
Phi hành ma thú bay một khoảng thời gian là tới.
Ở trong đình viện, tam đại nhân tộc tụ hợp tại một chỗ, xung quanh đã được Vũ Văn Minh Quang thực hiện một cấm chế để đề phòng nghe lén, Nhạc Thành bất tri bất giác nhìn cấm chế một hồi mới yên tâm.
Tuy nhiên lúc này trong cấm chế của Trần gia, Trần Bưu bỗng nhiên trấn động, hắn lập tức tìm tòi khí tức xung quanh mà thì thào nói:
- Khí tức rất quan thuộc, là đại nhân, không sai đại nhân đang ở gần đây.
Linh hồn lực của Trần Bưu liền khuếch tán mà tìm kiếm nơi phát ra, trong lòng của hắn cũng kích động không thôi.
- Hắc Sơn, các ngươi cùng với Trần gia quan hệ không tệ, tại sao Trần gia lại trở nên như bây giờ vậy?
Ở trong đình viện Vũ Văn Minh Quang nghi hoặc hỏi.
- Ta cũng không biết, chuyện này ta chỉ nghe qua chứ không biết cụ thể.
Hắc Sơn cất tiếng nói:
- Nghe nói hơn mười năm trước tiền nhiệm tộc trưởng của bọn họ chết, theo đạo lý thì con của ông ta là Trần Bưu phải là người tiếp nhận tuy nhiên Trần Bưu đột nhiên biến mất không có tung tích cho nên Trần Tân lên ngôi tộc trưởng, mấy tháng trước Trần Bưu quay lại nói mình mất tích là do Trần tân hãm hại, cho nên hiện tại Trần gia chia làm ba phái, một phái hỗ trợ Trần Bưu, một phái hỗ trợ Trần Tân, còn có một phái trung lập.
- Hóa ra là như vậy, xem ra Trần Tân cũng không phải là người hiền.
Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói.
- Chúng ta không cần lo nhiều như vậy, nếu như Trần Tân trong lòng không có quỷ thì cũng không xuất ra nhiều vốn để tam đại nhân tộc và Tứ Đại Thú Tộc ủng hộ hắn.
- Nhạc Thành, ngươi thấy sao?
Vũ Văn Minh Quang cất tiếng hỏi Nhạc Thành.
- Tiểu bối thấy lời của Hắc Sơn trưởng lão rất đúng, chuyện của Trần gia chúng ta cứ xử sự theo hoàn cảnh là được.
Nhạc Thành cất tiếng nói, chuyện của Trần gia dĩ nhiên là hắn không để ý tới, hắn chỉ quan tâm đến viên linh châu thượng cổ của họ.
- Được rồi, sáng mai chúng ta cũng không để ý nhiều chuyện, chỉ cần Trần Tân yêu cầu, chúng ta hỗ trợ hắn là được, năm viên cửu phẩm trung giai đan dược, hắn cũng khá hào phóng.
- Cữu cữu, Hiểu Kỳ thế nò rồi?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi Vũ Văn Minh Quang, hắn rời Vũ Văn gia cũng đã bốn tháng hắn muốn biết về tình hình của Yến Hiểu Kỳ.
- Nàng ta rất tốt, đã đột phá ma pháp sư cấp tám trung kỳ, đang còn tiếp tục bế quan. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường

Báo lỗi chương