https://truyensachay.com

TU CHÂN GIẢ TẠI DỊ THẾ

Chương 622: Hắc Ám chi thể (1)

Trước Sau

đầu dòng
- A...a...
Sau đó Đoan Mộc Xuyên phục hồi tinh thần lại, nhưng thời gian như vậy với cường giả chi chiến, có thể quyết định sinh tử rồi. Lúc này hắn đã bị Yêu Huyên dùng thiên phú Cửu Chuyển Yêu Đồng công kích.
- Ngươi là người của tám cánh linh mãng nhất tộc sao.
Đoan Mộc Xuyên không cam lòng nhìn Yêu Huyên, sắc mặt xám trắng, ánh mắt cũng bắt đầu vô thần, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất, bây giờ trong đầu của hắn, linh hồn tán loạn, cho dù không bị ba kiếm Ám Ảnh của Nhạc Thành đâm trúng, thì cũng không còn mạng sống. Yêu Huyên dùng Cửu Chuyển Yêu Đồng, đó linh hồn công kích, đây mới là một kích trí mạng.
- Thu.
Áo xanh Nhạc Thành thu hồi kiếm Ám Ảnh lại, sau đó, lập tức trở lại bản thể, bản thể Nhạc Thành thủ ấn đánh ra, kiếm Âm Dương thu hồi vào trong mi tâm, còn Kim Long chi thể cũng thu liễm lại.
- Nhạc Thành, ngươi không sao chứ.
Yêu Huyên nhìn Nhạc Thành hỏi, bây giờ khuôn mặt Nhạc Thành tái nhợt, mới vừa rồi xem ra tiêu hao không ít, và ngay từ đầu hắn bị Đoan Mộc Xuyên đánh trúng một kích, bây giờ tình huống cũng không tốt lắm.
- Ta không sao, nghỉ ngơi một lúc là được rồi.
Nhạc Thành nói xong, lập tức lấy hai khỏa đan dược nhét cho trong miệng, mặc dù bị thương, nhưng Nhạc Thành biết mình cũng không có gì trở ngại, điều tức một lúc sẽ khỏi.
- Rốt cục hắn cũng bị giết.
Nhạc Thành từ từ đi tới trước người Đoan Mộc Xuyên, nhìn thi thể Đoan Mộc Xuyên, thần sắc có chút biến hóa, trong tay một mảnh thanh mang bắn ra, lập tức trữ vật giới chỉ của Đoan Mộc Xuyên thu vào trong tay Nhạc Thành.
- Chẳng lẽ Hắc Ám Thần điện thật sự cũng có thiên phú sao?
Nhạc Thành nhìn thi thể của Đoan Mộc Xuyên thầm nghĩ, thi thể của Đoan Mộc Xuyên bây giờ bị màu đen quỷ dị bao phủ, làn da hiện lên gân đen rợn người, cả khuôn mặt cũng tràn ngập một màu đen, chắc đây là thủ đoạn gì đó mà hắn còn chưa kịp thi triển thì đã bị Yêu Huyên thi triển Cửu Chuyển Yêu Đồng đánh tan.
- Chúng ta đi ra ngoài.
Nhạc Thành nói, không gian giam cầm Đoan Mộc Xuyên bố trí đã sớm biến mất, mà bây giờ hai người ở bên trong không gian giam cầm của Yêu Huyên.
- Đi thôi, không cần ta trở về tháp Hạo Thiên sao.
Yêu Huyên hỏi.
- Không cần, ở bên ngoài còn lưu lại hai lễ vật cho ngươi.
Nhạc Thành nhìn Yêu Huyên nói.
- A, lễ vật gì vậy.
Yêu Huyên không khỏi có chút tò mò, không biết Nhạc Thành có ý gì.
- Kỳ thật cũng không có cái gì, là hai người của viễn cổ Minh Xà tộc, năm đó thù của tám cánh linh mãng nhất tộc không cần phải phải báo sao.
Nhạc Thành nói.
- Không sai, thù năm đó của tám cánh linh mãng nhất tộc ta tự nhiên là phải báo rồi, chỉ là ta bây giờ cũng vẫn chưa có năng lực báo thù, một mình ta thực lực có hạn.
Yêu Huyên thở dài một tiếng.
- Ngươi còn có ta đây, ta có thể giúp đỡ.
Nhạc Thành cười.
- Thật không, ta còn có ngươi sao.
Yêu Huyên thì thầm nói nhỏ, tựa hồ lời thì thầm này chỉ mình nàng nghe được, lập tức một mảnh sáng xanh trong tay chém ra, không gian giam cầm biến mất, hai người cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người.
- Nhạc Thành, chàng không có chuyện gì chứ, chúng ta công kích không gian kia, nhưng đều không thể mở ra.
Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy Nhạc Thành, đột nhiên thở mạnh một hơi, các nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra.
- Ta không sao. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài

Báo lỗi chương