https://truyensachay.com

TU CHÂN GIẢ TẠI DỊ THẾ

Chương 815

Trước Sau

đầu dòng
- Cửu Thiên Tôn, cứu ta.
Lam ma bị một ngọn lửa bao bọc liền lớn tiếng cầu cứu Thanh Sơn lão tổ, hiện tại Lam ma đã bị trọng thương, căn bản không thể thoát khỏi Hỏa nhân.
- Hừ.
Thanh Sơn lão tổ trơ mắt nhìn Lam ma nuốt chửng lam ma.
- A…
Lam Ma hét lên một tiếng sau đó đã bị hỏa nhân nuốt chửng vào trong bụng, một tứ tinh Đấu Thánh cường giả không ngờ lại bị Thái Dương Chân Hỏa dễ dàng nuốt chửng như thế.
Lam ma bị hỏa nhân to lớn nuốt chửng như vậy khiến cho ngọn lửa của hỏa nhân càng trở nên dày đặc, khí tức trên người cũng mạnh hơn một phần.
Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, hắn cẩn thận chăm chú nhìn Thái Dương Chân Hỏa, sau khi nuốt sạch lam ma xong, thực lực của hỏa nhân đã mạnh hơn không ít.
Lúc này Nhạc Thành mới nghĩ tới, xem ra Thái Dương Chân Hỏa để đan dược chính là muốn dẫn dụ những cường giả kia tới đây, bốn đạo Thái Dương Chân Hỏa mạnh hơn không ít so với trước kia chính là do bọn chúng nuốt chửng rất nhiều cường giả cấp cao.
- Hừ, đụng tới bản thể của ta, ngươi muốn chết sao.
Thanh Sơn lão tổ đánh về phía bệ đá, thân hình của hỏa nhân sau đó cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay lập tức đã đến trước bệ đá, trong tay ngưng tụ một mảng hỏa mang tràn ngập bổ về phía Thanh Sơn lão tổ.
- Xèo xèo.
Thanh Sơn lão tổ bị Thái Dương Chân Hỏa bao bọc, thân hình không thể không lùi lại, hắn không dám để ngọn lửa nóng bỏng chạm vào.
- Hay là ta tới.
Nhạc Thành dùng Phong Lôi Sí, thân ảnh của hắn như tia chớp biến mất ngay tại chỗ, Vô Thượng Chân Hỏa của hắn sau đó ngưng tụ, thân ảnh đã xuất hiện trên bệ đá.
- Người tu chân kia, tránh cho ta.
Hỏa nhân sau đó xoay người trở lại, trong miệng bắt đầu ngưng tụ một cự mãng đánh về phía Vô Thượng Chân Hỏa của Nhạc Thành.
Thần sắc của Nhạc Thành hơi trầm xuống, sau đó thủ ấn của hắ biến đổi, Vô Thượng Chân Hỏa bắt đầu biến đổi nghênh hướng về phía cự mãng của Thái Dương Chân Hỏa.
Mà lúc này thân thể của Long Dược đã tới trước bệ đá, sắc mặt của nó hiện ra vẻ tham lam, bàn tay bắt đầu bao bọc lấy ngọn lửa kia.
Cực Viêm Thiên hỏa là bảo vật, Long Dược dĩ nhiên là không bỏ qua, bây giờ Cực Viêm Thiên hỏa ở ngay trước mắt, Long Dược dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội.
- Ngươi dám?
Hỏa nhân quay đầu nhìn Long Dược, tuy nhiên vẫn hơi trễ, một mảng quang mang của Long Dược đã bao vây lấy bệ đá.
- Xoẹt xoẹt.
Một thanh âm đốt cháy vang lên, ngọn lửa trên bệ đá đã tăng vọt lên hóa thành một bức tường vài trăm thước.
Hỏa nhân này quay đầu đánh về phía Long Dược, thủ ấn của Nhạc Thành cũng biến đổi, Vô Thượng Chân Hỏa cũng bắt đầu tràn ngập.
Trên bệ đá, quang mang vốn bao vây Thái Dương Chân Hỏa đã bị một mảng tường đánh bật lại, đồng thời một vật bí ẩn màu đen đã tới đó.
- Đây là trận bàn, giống hệt như trận bàn thần bí kia như đúc.
Nhìn vật màu đen trên bệ đá, Nhạc Thành vô cùng ngạc nhiên.
- Bàn tròn màu đen, đây chính là bàn tròn màu đen.
Thanh Sơn lão tổ hiện ra một dị sắc, vòng tròn màu đen kia khiến cho hắn nghĩ ngay tới ban tròn màu đen, không ngờ nó ở chỗ này, rốt cuộc hắn cũng tìm được.
- Thái Dương Chân Hỏa bị nhốt trong trận bàn.
Nhạc Thành lẩm bẩm nói, xem ra trận bàn ẩn chứa một bí mật vô cùng lớn.
- Ha ha ha.
Tứ Sí Ma Ưng lt cười to, đấu khí của hắn chuyển động thân hình nhanh chóng vọt tới bệ đá, trong tay ngưng tụ một thanh mang dò xét trận bàn màu đen.
- Thanh Sơn, đây không phải là vật của ngươi, xuống cho ta.
Huyền Ảnh Vô Ngân của Trần Đào xẹt qua, trong tay của hắn là một mảng đấu khí vô cùng lớn tấn công về phía Thanh Sơn lão tổ.
- Trần Đào, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?
Sắc mặt của Thanh Sơn lão tổ biến đổi lớn, ngay lập tức trong tay của hắn phát ra một quang mang đấu khí tràn ngập chụp về phía Trần Đào.
- Bang bang bang.
Liên tiếp là những thanh âm phá hủy, thân hình của Long Dược đã bị hỏa nhân đánh lui về phía sau nghìn thước.
- Thanh Sơn, đây không phải là thứ ngươi có thể lấy được, mau tránh ra cho ta.
Cùng lúc đó Nhạc Thành cũng dùng Phong Lôi Sí chuyển động qua.
Nhạc Thành lúc này đã tiến tới bệ đá, Vô Thượng Chân Hỏa ngưng tụ bao bọc về phía trận bàn màu đen.
- Người tu chân chết tiệt, mau buông bản thể của ta ra.
Hỏa nhân to lớn quay đầu lại hung hăng đánh về phía Nhạc Thành, cánh tay dài hơn mười thước mang theo một ngọn lửa nóng bỏng oanh kích Nhạc Thành.
- Nhạc Thành, đó là của lão tổ ta, ngươi mau buống tay xuống. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị

Báo lỗi chương