https://truyensachay.com

TU CHÂN GIẢ TẠI DỊ THẾ

Chương 961: Cướp sạch không còn gì

Trước Sau

đầu dòng
- Hôm nay không tệ lắm, chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục.
Nhạc Thành từ từ nói, nguyên thần của hắn đã theo dõi được phía trước có một tòa thành, có thể cho mọi người đặt chân ở đó, trải qua tràng đánh giết Nhạc Thành cũng hơi mệt mỏi rồi.
Vào ban đêm có chỉ còn lại mấy chục vạn người trong thành nhỏ, những người này chỉ có tu vi Đấu Hoàng và Đấu Vương mà thôi, những người này trong nháy mắt đã bị Đại đội hộ vệ Kim Long giết chết.
Nhạc Thành không tiếp tục đồ thành nữa, miễn cho không có chỗ đặt chân, máu chảy đầm đìa tràn ngập khắp thành mất.
Ở một chỗ lớn trong đình viện, mọi người cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ ngơi để tu luyện cho mình. Nhạc Thành tìm một cái phòng, đưa Vân Phỉ Phỉ vào trong đó, dưới sự hỗ trợ của Tô Hân Nhi và Yến Hiểu Kỳ, Vân Phỉ Phỉ toàn thân chật vật, lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một bộ quần áo thay vào.
Nhìn Vân Phỉ Phỉ sắp xếp mọi chuyện thân thể nàng thật dụ dỗ mê người, chẳng qua Nhạc Thành lúc này không có tâm trí đâu mà thưởng thức.
- Phỉ Nhi, Phong Thúc đúng là đã bị người của Hắc Ám Thần Điện mang đi sao?
Nhạc Thành cất tiếng hỏi Vân Phỉ Phỉ, hiện tại Nhạc Thành lo lắng nhất là chuyện của Phong thúc. Nhạc Thành sợ nhất là cả hai người đều bị rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện, không ngờ Vân Phỉ Phỉ bị nhốt ở trong Viễn Cổ Hổ Tộc còn Phong thúc thì bị nhốt ở Hắc Ám Thần Điện.
- Muội nghe bọn hắn nói chuyện là đem Phong Thúc tới Hắc Ám Thần Điện, những chuyện khác thì muội không biết, Phong Thúc có thể bị nguy hiểm hay không? Huynh mau đi cứu Phong thúc.
Vân Phỉ Phỉ lo lắng nói với Nhạc Thành.
- Ta sẽ sớm cứu Phong thúc, muội yên tâm đi, những ngày qua đã để cho muội phải chịu nhiều ủy khuất rồi, sau này sẽ không để muội phải như vậy nữa.
Nhìn cô gái tuyệt sắc trước mặt, tâm tình của Nhạc Thành trở nên phức tạp.
- Muội không ủy khuất, có thể gần bên huynh là muội đã cảm thấy rất tốt rồi.
Vân Phỉ Phỉ lẩm bẩm nói, đột nhiên nàng dựa vào người của Nhạc Thành, có lẽ nàng thấy như vậy sẽ an toàn hơn. Mấy tháng nay kề bên là Viễn Cổ Hổ Tộc, bất kể thế nào nàng cũng cảm thấy sợ hãi.
Nhạc Thành sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn liền phục hồi lại tinh thần, ôm Vân Phỉ Phỉ vào trong ngực.
Hồi lâu sau Nhạc Thành mới đi ra từ trong phòng cũng để cho Vân Phỉ Phỉ nghỉ ngơi.
- Phỉ Phỉ cô nương thế nào rồi, không có chuyện gì chứ?
Nhạc Thành vừa đi ra khỏi phòng, chúng
- Nàng ta không có chuyện gì. Còn các nàng thì sao, có chuyện gì phải không?
Nhạc Thành nhìn chúng nữ khẽ nói, nhìn khuôn mặt chúng nữ dường như có chuyện gì muốn nói vậy.
- Ừ, Nhạc Thành chúng ta muốn nói với ngươi một số chuyện.
Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó Yến Hiểu Kỳ lộ ra vẻ do dự nói với Nhạc Thành.
- Các nàng muốn ta bỏ qua cho những người bình thường kia đúng không?
Nhạc Thành chăm chú nhìn chúng nữ mà hỏi.
- Không sai, bọn họ vô tội, bọn họ chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi.
Mộ Dung Hiểu Hiểu nói với Nhạc Thành.
- Người bình thường, Phùng tẩu cũng là người bình thường, tại sao lại bị giết?
Nhạc Thành cất tiếng nói, trong giọng nói hiện ra vẻ vô cùng tức giận.
- Biểu ca, muội cũng biết Phùng tẩu chết huynh rất thương tâm, muội cũng rất thương tâm, Phùng tẩu từ nhỏ đối với muội giống như là đối với nữ nhi thân sinh. Tuy nhiên biểu ca, Phùng tẩu ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn huynh báo thù như vậy.
Tô Hân Nhi nói với Nhạc Thành.
- Nhạc Thành oan có đầu nợ có chủ, chàng cũng không nên giết những người không có liên quan, bỏ qua cho những người bình thường là được rồi.
Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành.
Nhạc Thành chăm chú nhìn chúng nữ một cái nữa rồi không nói thêm gì trong lòng hắn tức tối nói:
- Mấy chục vạn người, ta giết cũng không sao, trời cao có đức hiếu sinh, tha cho bọn họ vậy.
- Được rồi, ta biết tâm ý của các nàng, từ mai ta sẽ chỉ giết những người có tu vi mà thôi, người bình thường ta không giết.
Nhìn thấy Nhạc Thành đồng ý, chúng nữ mới thở ra một hơi, nếu như Nhạc Thành không đồng ý thì chúng nữ cũng không biết phải làm sao.
- Nhạc Thành, Phong thúc có gặp nguy hiểm gì không, chúng ta hiện tại phải làm gì?
Yến Hiểu Kỳ cất tiếng hỏi Nhạc Thành.
- Ta cũng không biết, đoán chừng thì không có nguy hiểm gì, Hắc Ám Thần Điện chỉ muốn lợi dụng Phong thúc để uy hiếp ta mà thôi.
Nhạc Thành do dự một chút rồi trả lời:
- Hiện tại ta cũng không có biện pháp, Hắc Ám Thần Điện ở đâu ta cũng không biết, chỉ có thể chờ bọn họ tìm ta.
- Hắc Ám Thần Điện, rồi ngươi sẽ phải hối hận.
Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng.
Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rời khỏi thành, tuy nhiên lúc này ma pháp sư và đấu sư đều đã bị đánh chết toàn bộ.
Ngay sau đó mọi người lại hướng về phía kết giới của Viễn Cổ Hổ Tộc đi tới, ở trong kết giới này chỉ cần có người lập tức sẽ bị hỏi thăm, dùng linh hồn truy quét, chỉ cần là người tu luyện thì lập tức giết chết không tha.
Cả Viễn Cổ Hổ Tộc cũng có mấy cường giả Đấu Tôn ở trong đó thực lực tu vi không cách nào chống lại đội hộ vệ Kim Long, huống chi còn có đám người Khiếu Thiên Hổ.
Nhìn tộc nhân từng người từng người bị đánh chết, Hổ Mãnh và Hổ Kình đau lòng không thôi, trong mắt của bọn họ hiện ra một vẻ tuyệt vọng, mà Đại Song và Tiểu Song cả hai lại từng bước đổi biện pháp hành hạ.
Ở dưới tình huống huyết tẩy này, đến ngày thứ mười chín, cả Viễn Cổ Hổ Tộc đã bị thanh trừ không còn, toàn bộ tài nguyên của Viễn Cổ Hổ Tộc đã rơi vào trong tay của Nhạc Thành, mà trong mười chín ngày này, Viễn Cổ Hổ Tộc đã chết tới nghìn vạn người.
Ngày thứ hai mươi, Nhạc Thành dùng thần thức theo dõi kết giới, cuối cùng mạnh mẽ phá vỡ kết giới bên trong là một cấm địa của Viễn Cổ Hổ Tộc, trong này có bảo vật vô cùng phong phú, vô số linh dược đan dược, đấu kỹ, kim tệ ma pháp vật phẩm. Nguồn truyện:
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc