https://truyensachay.com

Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 103 - Chương 82.2

Trước Sau

đầu dòng
Ông ấy không yêu

Ông ấy không hề yêu thương bà!

Hả?

Ba người còn lại nghe không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy?

Thiên Sở Tu, không thương bà ấy! , Quân Mạc Ly nói xong, nhìn về phía người kia tràn đầy chua xót.

Trên đường trở về, Quân Mạc Ly trầm mặc khác thường, Đường Mẫn dắt tay của hắn, cũng im lặng không lên tiếng.

Kể cả Thiên Mị cũng thế, vừa muốn cất lời lại ngậm chặt miệng.

Bọn họ thực sự không hiểu, vì sao Quân Mạc Ly lại khẳng định Thiên Sở Tu không thương Lan phi trong khi tận mắt đã nhìn thấy tình cảm sâu đậm của Thương Lan đế đối với vị Hoàng phi đã qua đời này.

Không ai hỏi Quân Mạc Ly lý do vì sao, ai nấy đều lựa chọn trầm mặc.

×××××

Bên ngoài Hoàng lăng, ánh mặt trời gay gắt khiến bốn người bọn họ không thể mở mắt nổi. Ở trong Hoàng lăng tăm tối một thời gian, lúc ánh sáng đập vào mắt không tài nào thích ứng ngay đ\ực.

Lúc mở mắt ra lần nữa, lại đối mặt với một đoàn binh lính. Cầm đầu chính là Nam Cung Lân.

Nam Cung Lân nhìn đám người Thiên Mị từ trong Hoàng lăng bước ra ngoài, tâm tình vô cùng nặng nề, bọn họ quả thật đã tiến vào.

Thương Lan Đế đã sớm hạ lệnh chờ ở ngoài Hoàng lăng, hắn ta không biết mình phải chờ cái gì. Cho đến khi đám người Thiên Mị từ trong đi ra, mới ý thức được lời này có ý gì. Đêm hôm khuya khoắt xông vào Hoàng Lăng, bọn họ đã quá lớn mật rồi.

Nam Cung Lân? , Thiên Mị liếc nhìn đám lính Cấm vệ quân cùng Nam Cung quân trước mặt, thật sự đã phô trương hơi quá.

Hoàng thượng có lệnh, người vừa ra ngoài Hoàng Lăng, nhất nhất đều phải đến điện Thái Hòa chờ thẩm vấn .

Thiên Mị liếc nhìn Nam Cung Lân, gật đầu. Không ngờ lão hồ ly kia lại biết nhanh như vậy, điểm này ngay cả hắn cũng không ngờ.

Quân Mạc Ly nhàn nhạt nhìn đám người trước mắt, không bài xích cũng không nói chuyện, dường như không muốn đếm xỉa đến. Hoành Ngọc và Đường Mẫn cũng trầm mặc, Thiên Mị đi tuốt ở đằng trước, bọn họ theo ở phía sau. Một nhóm người được Cấm vệ quân và Nam Cung quân Trùng trùng điệp điệp vây quanh, đi về phía hoàng cung.

Điện Thái Hòa, Thiên Sở Tu ngước mắt nhìn bốn người, không nói lời nào.

Trương Diêm liếc nhìn Thiên Mị, thở dài, sau đó yên lặng đi ra ngoài.

Thiên Mị, con nói trước đi?

Thiên Mị tỏ vẻ không sao cả. Hắn vốn nghĩ lão hồ ly này sẽ biết, nhưng không muốn lão biết được nhanh như vậy, nói cái gì nữa chứ, chẳng cần phải nói thì tất cả đã bày cả ra trước mắt rồi.

Sao Phụ hoàng lại biết được?

Đây là nghi ngờ duy nhất của hắn, bọn họ hành động rất cẩn thận, làm thế nào mà lão lại biết nhanh đến như vậy.

Thiên Sở Tu liếc nhìn bốn người, ánh mắt dừng lại trên người Đường Mẫn mấy giây, lại liếc về phía Quân Mạc Ly, ngẩn người một lát, ngay sau đó lại đảo mắt sang chỗ khác.

Các ngươi động đến viên dạ minh châu trên quan cữu của Thái hậu!

Đường Mẫn âm thầm hối hận, hóa ra là vì cái này! Nàng quả thực hối hận không thôi, thật ra chỉ muốn nhìn một chút mà thôi, không có ý định cầm đi, nhưng chỉ bằng một hành động nhỏ này lại tự nhiên bị bại lộ.

Thiên Mị khẽ nhếch môi, viên dạ minh châu kia sao? Rồi lại nhìn sang vẻ mặt hối tiếc của Đường Mẫn, thật không biết nên nói gì.

Viên dạ minh châu này vốn là tránh việc bị đào trộm mộ, không ngờ lại bị các ngươi động tay động chân! .

Thiên Sở Tu khẽ cười, nhìn vẻ mặt kia của Đường Mẫn



alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc