https://truyensachay.com

Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 128 - Chương 100

Trước Sau

đầu dòng
Cảnh Tu nói không sai, sau khi Đường Mẫn và Quân Mạc Ly quyết định ở lại liền thấm thía ngay hàm ý của những lời này.

Chuẩn bị xong tất cả, Quân Mạc Ly trấn an Đường Mẫn một lát, liền đi dò xét một phen. Sau mấy bận cũng buồn bực không thôi.

Thế nào rồi?

Cảnh Tu đứng ở một bên, cười châm biếm: Vẫn chưa rõ à, lại bị tụt xuống chứ sao! .

Ngước nhìn ngọn núi cao vời vợi trước mặt, Đường Mẫn liền cảm thấy nhức đầu. Nghe nói ở trên đó là Cảnh Ngoạt, phụ thân ruột của nàng, cũng là một vị quốc sư, hơn thế nữa còn là huynh đệ kết nghĩa của Cảnh Gia Kỳ.

Nhưng không hiểu người này có chút cảm xúc nào không. Dáng vẻ như vậy, có khác gì đang xa lánh trần tục, mà quả thật hiện tại người này vẫn đang trốn tránh gặp người.

Thật là điên đầu, chưa từng thấy người nào không thú vị đến mức này! . Đường Mẫn giận dữ nói xong, nhìn chằm chằm ngọn núi cao kia hận không thể tháo dỡ nó xuống. Cảnh Ngoạt, ông giỏi lắm!

Lên không được, phải làm thế nào?

Cảnh Tu trầm mặc, hắn không còn lời nào để nói. Đỉnh núi cao như vậy, lại chỉ có một con đường để leo lên, bây giờ còn có thể như thế nào. Chẳng lẽ đi mời sư phụ tới đây?

Ngược lại ta rất muốn nhìn xem, người này rốt cuộc trông như thế nào, lại dám người lần lượt vỗ hết xuống, con mẹ nó!

Đường Mẫn nói xong liền trở về, tuy nhiên vừa xoay người, trong đầu lại nảy ra một ý. Cũng không phải là không còn kế sách. . . . . .

Mấy ngày tiếp theo, dưới ánh mắt nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu của mọi người, Đường Mẫn hỏi mượn Cảnh Tu rất nhiều thứ, nào là sọt, rổ, nhiên liệu, còn có giấy dầu, có một số thứ dựa không có sẵn thì dựa theo miêu tả của nàng mà đi tìm, hầu hết đều vô cùng kỳ quái. Quân Mạc Ly tuy cũng ngạc nhiên, nhưng lại không hề sốt ruột, còn kêu đám người Vô Âm tới giúp một tay.

Mẫn nhi, nàng cần những thứ này làm gì? Cần giúp một tay không?

Đường Mẫn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn Quân Mạc Ly cười cười: Ừm, chàng là nhân vật quan trọng, phải làm xong sớm, để còn đi lên núi cao kia nữa chứ! .

Có ý gì?

Ta nói làm xong cái này, rồi ngồi lên nó, lúc ấy cho dù thế nào cũng sẽ không bị tên kia vỗ xuống nữa! .

Có thể được?

Tự chàng nhìn đi!

Đường Mẫn chỉ cười không nói, đám người Vô Âm bị kéo đến làm chân sai vặt, thậm chí còn không biết bản thân đang làm là cái gì. Đợi đến mấy ngày sau, rốt cuộc cũng hoàn thành, Đường Mẫn nhìn khinh khí cầu đầu tiên của thời đại này, mặt đầy tự hào.

Chậc chậc, tuy nói bề ngoài có hơi kém một chút, cũng không cách nào so sánh được với khinh khí cầu ở hiện đại. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao chỉ cần trời cao không phụ, chịu khó nhớ lại một chút nguyên lý cơ bản, thì làm ra vật này cũng không khó.

Phu nhân, đây là vật gì, cái giỏ lớn này có tác dụng gì chứ?

Hỏi thật hay, cái này gọi khinh khí cầu, người có thể ngồi vào bên trong, chỉ cần đốt dầu hỏa lên là có thể bay lên không trung rồi! .

Lời vừa thốt ra liền làm cho tất cả mọi người không ai là không khiếp sợ. Cái đồ vật này lại có thể bay lên trời thật sao?

Lời như thế không thể nói lung tung! , Cảnh tu nghiêm mặt cảnh cáo, nếu là thật, thì vậy này thực sự có tác dụng rất lớn .

Thử một chút không phải sẽ thấy rõ sao?

Buổi chiều, mấy người họ liền kéo đến sườn đồi, khinh khí cầu bị đặt trên đất, Đường Mẫn sai người rót đầy dầu vào bên trong, sau đó tự mình kéo theo Quân Mạc Ly đứng vào, nói: Chờ chúng ta bay lên rồi, các ngươi liền biết nó có được hay không ngay thôi!

Cung chủ, phu nhân, hai người có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Không biết vật này có an toàn không nữa?

Vô Âm vẫn còn có chút lo lắng, nếu ở giữa không trung xảy ra chuyện không may, rớt xuống đất chẳng phải sẽ tan xương nát thịt sao? Mặc dù võ công của Cung chủ cao thâm, không đến nỗi ngã thành bùn nhão, nhưng dầu gì vẫn rất nguy hiểm.

Vô Âm, ngươi chỉ cần để ý nhìn kỹ hồ ly, chờ chúng ta trở lại!

Đường Mẫn liếc nhìn mọi người, lập tức chuẩn bị đốt lửa.

Đợi đã nào...!

Đường Mẫn dừng lại, nhìn về phía Cảnh Tu, người này lại muốn làm gì?

Ta sẽ đi với các ngươi! , không đợi Đường Mẫn cự tuyệt, Cảnh Tu đã tự động nhảy lên, Trong rổ vừa vặn ba người, không nhiều không ít. Đường Mẫn thoáng buồn bực, người này không phải không ưa vật này ư, thậm chí nói nó không thể nào bay được. Nhưng lúc này lại tự mình nhảy lên.

Cảnh Tu dường như đã đoán được tâm tư của Đường Mẫn, liền đứng ngay ngắn, mặt đầy trấn định: Ta vì nghĩ đến an toàn của ngươi thôi, đợi lát nữa rớt xuống, cũng có thêm người giúp một tay.

Lời nói này nói ra mặt không hồng, tim không đập, Đường Mẫn nhìn
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc