https://truyensachay.com

Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 138 - Chương 110

Trước Sau

đầu dòng
Editor: BAT

Đường Mẫn thoáng xúc động, tuy thời gian ở Hầu phủ không dài, mà sau khi thành hôn số lần về đây cũng không nhiều lắm, cơ hồ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lần đầu tiên, là về lại mặt, ở ba ngày.

Lần thứ hai, nàng từ Thương Lan trở lại, khôi phục tướng mạo, chỉ ở lại một đêm, sau đó liền chạy đến Hiên Viên.

Mà lần thứ ba, có lẽ cũng là lần cuối cùng, nàng bước vào nơi này. Ngày mai, đã vĩnh viễn rời đi rồi.

Không biết phụ thân, có nhớ đến nàng hay không?

Mẫn tiểu thư?

Người lên tiếng là Thúy Y, nha hoàn thiếp thân bên cạnh Liễu nương .

Ừm, Thúy Y. Phụ thân ta đang ở đâu?

Hầu Gia đang ở thư phòng, nô tỳ lập tức chạy đi báo tin ngay!

Không vội! , Đường Mẫn khoát tay, gọi Thúy Y lại. Không cần gấp gáp làm gì, lúc này nàng muốn gặp Liễu nương một lần hơn, vừa đúng lúc Thúy Y ở đây liền bảo nàng ta dẫn đường.

Đi Liễu viện trước!

Thúy Y sững sờ, lập tức lĩnh mệnh, trong lòng tiểu thư có Liễu di nương, khiến người làm nha hoàn như nàng ta càng thêm cảm động.

Tiểu thư mời tới bên này.

Cùng nhau đi đến Liễu viện, Đường Mẫn cố gắng ghi nhớ tất cả mọi ngóc ngách của Hầu phủ, hi vọng sau khi mình tới Giang Nam, về sau vẫn có thể nhớ lại được.

Thúy Y tỷ tỷ, làm sao tỷ lại quay lại nhanh như vậy?

Tiểu nha hoàn ở cửa nhìn thấy Thúy Y, có chút nghi ngờ. Nhưng ngay lúc đó liền bừng tỉnh, hai người đi phía sau kia, cho dù có đần cũng nhìn phải hiểu.

Tiểu thư!

Liễu nương ở trong viện? Đừng gọi nữa, chúng ta trực tiếp đi vào.

Đường Mẫn và Quân Mạc Ly lướt qua người tiểu nha hoàn, đi thẳng vào.

So với lần đầu tiên tới Liễu viện, lần này nhìn thấy quả thật không hề giống với lần trước. Cảnh sắc trong viện đều tốt hơn rất nhiều, xem ra những ngày này Liễu nương trôi qua ở Hầu phủ có vẻ khá hơn trước nhiều.

Nàng đều thấy rất rõ ràng, phụ thân không có tình cảm với Liễu nương, mà Liễu nương cũng rất sợ hãi phụ thân, nhưng nữ tử này vẫn luôn trung thành, Bách Lý Ưu muốn bà chăm sóc nữ nhi giúp mình, bà liền nén uất ức làm di nương của Đường Ứng Nghiêu, chỉ vì muốn mình có thể ở lại đây chăm sóc cho nàng.

Phụ nhân này quả thật vô cùng tình nghĩa, nàng không biết phải báo đáp như thế nào.

Nương!

Liễu nương nghe gọi liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy người tới, liền kinh hô: Mẫn nhi, con đã trở lại?

Vâng, những ngày qua người sống có tốt không?

Đường Mẫn kéo vạt áo Liễu nương, làm nũng hỏi. Liễu nương cười ha ha nói rất tốt, chỉ cần thấy Đường Mẫn, thì bà cũng không có khẩn cầu gì nữa.

Đường Mẫn ngồi xuống nói với bà chút việc nhà, cuối cùng mới chuyển tới chủ đề chính.

Nương. Lần này trở về chúng con cũng không tính ở lại lâu, tối nay gặp phụ thân, ngày mai sẽ lập tức rời đi Giang Nam, về sau cũng sẽ không trở lại nữa. Nương, người nguyện ý đi cùng chúng con không?

Có lẽ là do lòng riêng, Đường Mẫn rất muốn bà về già được bình yên hạnh phúc sống qua ngày, không cần phải ở lại Hầu phủ cho thêm ngột ngạt. Ở chỗ này, tuy cẩm y ngọc thực, nhưng tình cảm đã ít lại càng ít.

Liễu nương há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Mẫn nhi muốn đi, nếu rời đi lúc này, bà sẽ không còn được gặp lại con bé nữa. Con bé nói muốn dắt bà theo cùng, nhưng có thể đi hay không vẫn còn chưa biết?

Mẫn nhi, Hầu Gia, ngài ấy sẽ không đồng ý!

Đường Mẫn cười cười, phụ thân có đồng ý hay không cũng sẽ không thay đổi sự thật này. Mà nàng, nhất định sẽ rời đi.

Nương, con chỉ muốn người được vui vẻ. Nếu người cảm thấy Hầu phủ sống tốt, vậy thì lưu lại. Nhưng người cũng biết, ông ấy luôn luôn. . . . . .

Liễu nương thở dài, dĩ nhiên bà biết, Hầu Gia là người thế nào, trong lòng ông ấy chỉ có một nữ nhân, chính là Bách Lý Ưu cho nên bà cũng không hy vọng xa vời, cũng không dám cầu mong chút tình cảm từ người nam nhân này.

Đi gặp qua Hầu Gia rồi hãy nói.

Ừ.

. . . . . .

Cáo biệt Liễu nương, Đường Mẫn và Quân Mạc Ly trực tiếp đến tìm Đường Ứng Nghiêu.

Đường Ứng Nghiêu vừa nghe xong, liền ngây ngẩn, đi Giang Nam sao? !

Mẫn nhi, lời này của con có ý gì?

Chính là ý đó, phụ thân, người hiểu tính tình của con thế nào mà. Bất luận là Phượng Lăng, Hầu phủ hay là Tướng phủ, đều không phải là cuộc sống mà con mong muốn. Hiên Viên, Thương Lan thì lại càng không muốn đi, con nghĩ thứ duy nhất giống với mẫu thân chính là tâm tư được sống tự do, không sầu lo, không lo nghĩ!

Đường Mẫn nhớ Bách Lý Ưu, có lẽ hiện tại bà sống rất hạnh phúc.

Ít nhất, thì bản thân bà cho là như thế.

Phụ thân, còn có một việc, con muốn đưa Liễu nương đi cùng. Bà ấy vì con mà lỡ dở cả đời, giam mình trong Hầu phủ, nên con muốn mang bà đi theo. Con biết rõ, người không hề để ý đến bà, vậy thì nên để cho bà theo con thôi.

Đường Mẫn nói đâu ra đấy, sau khi nói xong ngay cả bản thân cũng còn cảm thấy lạnh đến buồn nôn, lời này nghe vào tai quả thật không được tự nhiên chút nào.

Đường Ứng Nghiêu nhìn thật sâu mắt Đường Mẫn, tựa như đã nhìn thấu vài phần, không khỏi dâng lên cảm giác tang thương.

Mẫn nhi, con thật giống Ưu nhi. Nơi này cuối cùng cũng không trói buộc được con. Đi đi, phụ thân hiểu mà! .

Phụ thân ——

Mũi cay xè, nàng cảm thấy bản thân thật có lỗi với nam nhân trước mắt, ông ấy luôn luôn thật lòng đối tốt với nàng.

Được rồi, con cũng đã lớn từng này, không lâu nữa còn lên chức mẫu thân, khóc lóc như thế này coi sao được! .

Phụ thân, người nói gì đấy!

Mặt Đường Mẫn đỏ lựng lên, chuyện này còn không thấy bóng dáng đâu ấy chứ!

Quân Mạc Ly bên cạnh cũng liếc mắt nhìn vào bụng Đường Mẫn, có nhiều suy nghĩ sâu xa, làm Đường Mẫn lại càng thêm xấu hổ. Choáng nha, nam nhân này đang suy nghĩ gì không biết!

Được rồi, Mẫn nhi đừng xấu hổ. Tối nay lưu lại một đêm, sáng sớm ngày mai phụ thân sẽ tiễn các con!

Vâng!

Nàng cũng đang có ý đó.

Ra cửa, rời khỏi thư phòng của Đường Ứng Nghiêu, Đường Mẫn liền bước nhanh hơn, hình như muốn vứt bỏ nam nhân nào đó lại phía sau.

Mẫn nhi, chạy nhanh như vậy làm gì?

Đường Mẫn bất đắc dĩ trợn mắt, ban ngày không muốn nhìn chàng YY ta nên mới muốn đi trước có được hay không.

Ta muốn trở về nghỉ ngơi.

Oh, vậy ta dẫn nàng, sẽ nhanh hơn một chút.

Nói xong, Quân Mạc Ly không để ý Đường Mẫn phản đối, trực tiếp ôm nàng phi thân trở lại An Hà viện đã từng ở lúc đầu.

Làm liền một mạch, tuyệt không kéo dài.

Cuối cùng, đặt Mẫn nhi vẫn còn đang kinh hồn xuống, người nào đó vẫn chưa thỏa mãn, nói: Mẫn nhi, đi theo vi phu có phải nhanh hơn không?

Quân Mạc Ly!

Mới vừa trải qua kinh sợ, Đường Mẫn lúc này mới tìm về được âm thanh của mình, rống lên một câu. Ban ngày ban mặt, lại đang ở Hầu phủ, hắn lại cứ thế ôm



alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc