https://truyensachay.com

Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 142 - Chương 114

Trước Sau

đầu dòng
“Hóa ra là hai vị.” Lão già kinh ngạc, hai người kia tướng mạo rất xuất sắc, lần đầu tiên nhìn thấy lão nhìn hai người rất lâu, cho rằng bọn họ đến đây để du ngoạn tìm niềm vui, không nghĩ đến lại là người ra ngoài đầu tiên.

Lúc này Đường Mẫn mới phát hiện, lối ra trừ lão già lúc nãy, cũng không có ai khác, bọn họ là người ra sớm nhất.

“May mắn.”

Thản nhiên trả lời một câu, không nói thêm gì nữa, thời gian sẽ kết thúc rất nhanh, chờ đợi kết quả thôi.

Mà trong rừng sương mù, ở một nơi, cũng đủ các loại đặc sắc.

“Lộng Nguyệt, Thanh Phong, các người rốt cuộc có biết đường hay không!”

Vô Âm kêu rên vô số lần, nơi quái quỷ này, vẫn chưa ra khỏi.

Lộng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Vô Âm, lông mày khẽ nhếch, gặp quỷ sao? Vậy thì làm cho ngươi gặp quỷ thật!

“Ngươi có thể quay về.”

“Kẻ ngu mới quay về, quay về cũng không được!”

“Vậy thì câm miệng!”

“Ngươi!”

“Dừng!”

Hoa Ảnh vội vàng ngăn lại hai người tranh luận, thời gian không có nhiều lắm, phải nhanh đi ra ngoài.

“Nếu chúng ta không ra ngoài được, thật sự không vui. Lúc này, có thể cung chủ và phu nhân đã đi ra ngoài, mà cửa này chúng ta không theo kịp bọn họ.”

Đây là ý nghĩ của Vô Âm, nghĩ đi theo cung chủ bọn họ cùng nhau vượt qua kiểm tra, xem biểu diễn tạp kỹ.

“Chuyện này phải hỏi người khác.”

Vô Âm hừ một tiếng, liếc măt nhìn Lộng Nguyệt.

“Hồ ly à hồ ly, chúng ta không nên ôm hi vọng vào người khác.”

“Nó nghe không hiểu ngôn ngữ của chim.”

“Ngươi mới là chim! A?”

Vô Âm cúi đầu, phát hiện hồ ly hỏa diễm trong ngực động đậy, ngủ vài ngày rốt cuộc cũng tỉnh lại.

“Nó tỉnh.”

Hồ ly hỏa diễm mở mắt ra, nhìn mặt mọi người, sau đó mắt liếc Vô Âm, chỉ cảm thấy hoàn cảnh nơi này không thoải mái.

“Chi chi ---”

Không khí mỏng manh, không thoải mái.

Đột nhiên nó nhảy xuống, bắt đầu ngửi xung quanh, sau đó đi theo một con đường.

“Nó muốn làm gì?”

Phiêu Tuyết hỏi, Vô Âm cũng sốt ruột, nơi này không thể chạy linh tinh, nhỡ đâu bị mất, hắn đền làm sao được một con giống như đúc cho phu nhân.

“Hồ ly, ngoan, quay lại đây, không được chạy lung tung.”

Vừa nói Vô Âm vừa đưa tay ra bắt, hồ ly hỏa diễm giật mình, tránh khỏi, tiếp tục chạy đi. Vô Âm muốn bắt lại lần nữa, lại bị Thanh Phong đè lại.

“Đi theo nó, không biết chừng có thể tìm được đường ra.”

Hồ ly hỏa diễm là động vật có linh tính, cử động vào lúc này, hắn nghĩ có thể nó đã tìm ra được lối ra.

“Nó thật sự có được không?”

“Ngươi còn có biện pháp khác sao?”

Vô Âm lắc đầu, hắn không biết đường ra, được rồi, chỉ cần hồ ly không bị mất, những thứ khác hắn cũng không quản nhiều như vậy.

Năm người đi theo hồ ly hỏa diễm, không dám tới gần quá quấy rầy cũng không dám kéo ra khoảng cách quá xa, sợ nó bị lạc.

Hồ ly hỏa diễm đi rất nhanh, giống như ngửi thấy cái gì đó, hưng phấn chạy về phía trước.

Lối ra, lác đác có mấy người, Đường Mẫn đếm, cộng thêm bọn họ tổng cộng có tám người. Thời gian sắp hết, xem ra không còn ai đi ra ngoài nữa.

“Thời gian đã sắp hết, ta thấy không còn ai. Địa phương quái quỷ này sao có thể tất cả mọi người ai cũng ra ngoài được.”

Có người bắt đầu lớn tiếng, vừa tự mãn vì chính mình, cũng là đắc ý tuyên cáo không có ai có thể đi ra.

Chẳng qua lời kia chưa kịp nói ra, lối ra liền nghe đến một trận tiếng gọi ầm ĩ, mà trên mặt người nam nhân cứng đờ, có chút co quắp.

Lúc nãy vừa mới nói xong mà đã có người đi ra, giống như có bàn tay tát thẳng vào mặt hắn, lúng túng vô cùng.

Mà chân mày Đường Mẫn và Quân Mạc Ly hơi nhíu lại, bởi vì âm thanh này rất quen thuộc, bọn họ không thể nào quên.

Vô Âm đuổi theo hồ ly hỏa diễm thật nhanh, trong lòng kêu rên, cẩn thận chứ, chạy nữa thì tiểu hồ ly trong bụng khó mà giữ được.

“Bé ngoan của ta, ngươi mau dừng lại, ta ôm ngươi đi có được không, ngươi đừng chạy---”

Đuổi theo hồ ly hỏa diễm, Vô Âm trở thành người ra ngoài đầu tiên trong năm người.

Gắng sức bắt được hồ ly hỏa diễm, ôm vào trong ngực. Lần này coi như an tâm rồi.

“Hồ ly, lần này xem ngươi chạy thế nào.”

Hồ ly hỏa diễm kêu chi chi mấy tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Vô Âm nhìn theo sang, liền nhìn thấy Quân Mạc Ly và Đường Mẫn đang nhìn hắn, ánh mắt thì khỏi phải nói.

“Ách--- phu nhân, thiếu gia…”

Trong lòng Vô Âm mặc niệm, chết rồi! Bị phát hiện!

Tiếp theo là Hoa Ảnh, Thanh Phong, Lộng Nguyệt và Phiêu Tuyết cũng ra cùng. Bọn họ cũng nhìn thấy được Đường Mẫn và Quân Mạc Ly, nhưng mà không giống như Vô Âm, bọn họ cúi người hành lễ.

Thời gian kết thúc, cộng thêm năm người Vô Âm, tổng cộng có mười ba người qua trận đầu.

Mà lão già rất kinh ngạc, năm người này biết hai người ra đầu tiên.

Thiếu gia, phu nhân, hóa ra là đi cùng.

Bảy, chiếm hơn nửa số người.

Ánh mắt lần này nhìn Đường Mẫn và Quân Mạc Ly khác trước, mà sáu người còn lại cũng hết sức cảnh giác. Đây là đội ngũ rất mạnh, bọn họ muốn độc chiếm bảo bối sao?

“Các ngươi đến đây lúc nào?”

“Phu nhân chưa nói chúng ta không thể đi, cho nên, ha ha.”

Vô Âm giành nói trước, sau đó ôm hồ ly hỏa diễm qua, “Phu nhân, hồ ly nhớ người!”

Đường Mẫn nhìn thấy hồ ly hỏa diễm, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Tiểu gia hỏa này, lâu lắm rồi không có ôm, lại nặng hơn rồi. Cho dù không nặng như vậy, nhưng xem ra Vô Âm nuôi nó rất tốt.

“Ừ.”

Hồ ly hỏa diễm ở trong ngực Đường Mẫn ngửi ngửi, giống như cảm giác quen thuộc đã lâu, dùng sức cọ cọ. Chọc cho Đường Mẫn cười nhẹ ra tiếng, tiểu tử này thật là.

“Khụ.” Lão già khụ một tiếng, tuyên bố kết quả. “Trận đầu này, thời gian đã kết thúc, mười ba vị ở đây đã vượt qua kiểm tra, xin theo ta đi trước, còn những người ở trong rừng sương mù kia sẽ có người đến đưa đến khu nghỉ ngơi.”

Lão già đi phía trước chỉ đường, Đường Mẫn và Quân Mạc Ly đi song song, sau lưng bọn họ dĩ nhiên
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc