https://truyensachay.com

Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 71 - Chương 65.1

Trước Sau

đầu dòng
Chỉ là một bộ quần áo, rỗng tuếch, Đường Mẫn cố gắng để bản thân bình tĩnh, nhìn kỹ xem có cái dây nào không, nói không chừng chỉ là có người lấy quần áo để chơi diều, ha ha, mình thôi miên.

“Tiểu cô nương, sao thế, không nói gì cả?” Đường Mẫn cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, có một chút buồn nôn. Bước chân bắt đầu dời về sau, lập tức muốn đi xa.

“Đừng, chờ ta.” Quần áo nâu đen tiếp tục trôi đi, theo sát phía sau, Đường Mẫn lùi ba bước, nó sẽ tiến tới ba bước. Cuối cùng Đường Mẫn không có cách nào, đặt mông ngồi dưới đất ai oán: “Ta không đi, ngươi muốn làm gì thì làm!” Nàng nhắm mắt lại đợi chuyện gì đó xảy ra, không biết vì sao lại đụng phải tên quỷ này, u cảnh chính là vô nghĩa.

Một đôi giày đen xuất hiện trước mặt Đường Mẫn, đi quanh người đang nhắm chặt hai mắt ngồi trên đất, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Mở ra đi, ngươi không chết được đâu.” Lão ca thán trong lòng, lão có đáng sợ thế à!

Chỉ thấy trước mặt có một lão nhân mặc áo nâu đen, rõ ràng chính là vật vừa rồi bay bay trong không trung, mà lúc này, lão nhân đang đứng trước mặt nàng.

Chướng nhãn pháp? Ma thuật? Người cổ đại thích những cái này à?

Đen mặt...

“Tiểu cô nương, đồ ôm trên tay đồ tốt đấy, con vật này rất hiếm. Hỏa diễm hồ, khó được khó được.” Lão nhân vốt chòm râu hoa râm tán thưởng không thôi. Vài chục năm nay không thấy Hỏa Diễm hồ xuất hiện tại Bách Lý sơn trang, ông già như ông ở đây cũng mốc meo rồi. Từ khi tiểu tử kia không nói tiếng nào mà về là ông biết, Bách Lý sơn trang đã xảy ra chuyện rồi.

Đang lo lắng lời khách sáo từ tên tiểu tư này, lại ngoài ý muốn nghe được tiếng cầu đá bị giãy, ông tìm theo tiếng đi tơi thì trông thấy một con hồ ly lanh lợi và tiểu cô nương.

“U Cảnh không phải là nơi tùy tiện có thể tới được, tám phần là các ngươi tự xông tới, Hỏa diễm hồ này dẫn đường sao?”

“Đúng thế, tiền bối muốn thế nào? Đuổi chúng ta đi ra ngoài sao?” Người trước mặt, ánh mắt sáng ngời, lóe ra ánh sáng kỳ lạ, ánh mắt đảo tròn nhìn nàng, nhất thời làm cho nàng không thể che dấu, ẩn trốn.

Lão nhân lắc đầu, cười tự mãn: “Gấp cái gì, vào được là tốt rồi. Dạo này, chẳng có mấy người có thể đi vào trong này, có năng lực vào cũng không chịu đi vào. Đúng là khổ cho những lão già chúng ta.” Lão nhân cảm khái, bọn họ những lão bất tử này ở trong u cảnh có lẽ cũng sắp vào quan tài rồi. Mấy năm nữa, chờ tiểu tử thúi Bách Lý Triệt đi vào, ngay cả xương cốt cặn bã cũng không biết ở đâu. Cháu nội bất hiếu!

“Vãn bối Đường Mẫn, tiền bối xưng hô như thế nào?” Đường Mẫn rất cẩn thận, cung kính gật đầu với lão nhân. Khiêm tốn trước mặt cường giả, vĩnh viễn không sai.

“A, tên sao? Ta đã quên rồi, mấy chục năm không ai gọi, để nghĩ xem.” Lão nhân quả thật trầm tư suy nghĩ, mãi vẫn chưa hồi thần, rốt cuộc cũng nhớ ra: “Bách Lý Hàn Thiên, hình như là tên, tiểu cô nương gọi nghe một chút?”

“Vãn bối không dám.” Đường Mẫn cúi đầu che mặt, khuôn mặt hơi giật giật, Bách Lý Hàn Thiên, nhân vật lâu đời, có lẽ cấp bậc giống như Bách Lý Hàn Băng, nàng điên mới gọi thẳng tên.

“Chậm chạp, gọi đi.” Bách Lý Hàn Thiên nhất quyết không tha, bộ dạng như lão ngoan đồng. Tiểu tử Hành Ngọc tập trung tinh thần diện bích, không nói câu nào, khiến lão không có người nói chuyện. Vất vả lắm mới có một tiểu cô nương, nhìn lại xinh đẹp, làm sao lại không có can đảm chứ?

“Tiền bối, còn hai người đi cùng vãn bối, không biết tiền bối có trông thấy?” Nàng lo lắng cho Quân Mạc Ly, không biết lúc này hắn ra sao?

“Còn có người sao?” Bách Lý Hàn Thiên dừng lại, sau đó giật mình: “Cái tên tiểu tử kia đúng là đang ở đây, lão tiểu tử đó vừa về đến cũng không rên một tiếng, đúng là không thú vị gi cả.” Lão nhớ ba huynh đệ Bách Lý, một người mất tích vài chục năm, một tiêu dao vài chục năm, chỉ lão buồn

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc