https://truyensachay.com

Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 75 - Chương 67.1

Trước Sau

đầu dòng
Mới vừa rồi Đường Mẫn gọi Hành Ngọc là gì? Ca ca, Hành Ngọc là ca ca nữ nhân này?

Chẳng lẽ Hành Ngọc quan tâm nữ nhân này, đối xử với nàng rất khác những người khác, không phải là vì. . . . . . Huynh muội, ha ha, thật tốt! trong lúc nhất thời Thiên Mị cười khờ khạo, trong lòng cởi bỏ vướng mắc, bây giờ rời đi có phải là quá sớm hay không.

Đường Mẫn mím môi, khóe miệng bởi vì tức giận mà phập phồng, đến gần kéo lấy một tay Hành Ngọc qua, khiến cho mặt hắn quay về phía mình. Hành Ngọc, ngươi không phải nói ngươi là ca ca ta, nếu đã như vậy, vậy thì ngươi phải có trách nhiệm. Nơi này ta có nguy hiểm hay không, ngươi có trách nhiệm. Ăn vạ, chính là nàng đổ thừa hắn, đã có nguy hiểm, vì sao hắn phải một thân một mình chịu đựng. Mặc dù không hiểu trong u cảnh, bọn họ sẽ gặp phải cái gì, nhưng cùng tiến lùi phải làm được.

Nàng không quan tâm Hành Ngọc là con củavnương nàng với ai, dù sao không quan hệ với nàng nhiều lắm, nhưng trên người bọn họ chảy cùng dòng máu, nếu hắn là huynh trưởng, như vậy, nhất định nàng phải đi cùng hắn. Đường Mẫn, vậy nàng cũng là làm một chuyện cho thân thể này thôi. Có huynh trưởng, nàng sẽ cảm thấy an ủi.

Nội tâm không muốn thừa nhận, chính nàng cũng khát vọng thân tình. Hiện đại hai mươi mấy năm một thân một mình, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh người nhà gặp nhau đều là lúng túng tránh ra, nội tâm không ngừng hâm mộ, nhưng vẫn là cố giả bộ không sao cả. Mỗi lần màn đêm buông xuống, trên đường về nhà, dưới đèn đường chỉ có bóng dáng nàng kéo dài. Mà trong căn phòng đó, vĩnh viễn sẽ không sáng một ngọn đèn, đợi nàng trở về.

Nàng đã từng nghĩ, cho dù không có cha mẹ, như vậy, ít nhất cho nàng một huynh đệ tỷ muội. Trong cô nhi viện bị khi phụ, nàng chỉ có thể tự mình gánh vác, nàng ngây thơ nghĩ tới, có một ca ca thật tốt. Gặp phải bất cứ chuyện gì đều có hắn bên cạnh, cánh tay kiên cường bảo vệ nàng khỏi mưa gió.

Hôm nay, ca ca đang ở trước mắt, nàng không biết chân tướng cuối cùng, hoặc là có thể nói đã gần đến chân tướng. Như vậy, Hành Ngọc, hắn dựa vào cái gì để bỏ mặc nàng!

Nếu như ngươi muốn nhận thức ta, làm sao ngươi bồi thường14 năm này, chỉ là một câu quen biết nhau sau đó liền đẩy ta ra. Hừ, đối xử như vậy, ta có nên vinh hạnh vỗ tay bảo hay hay không?

Những câu nói sắc bén của Đường Mẫn giễu cợt, sắc mặt Hành Ngọc cực kỳ thảm bại, nhìn Đường Mẫn áy náy lo lắng. Hắn không biết, thì ra là nàng nguyện ý. Sự hiện hữu của hắn là bôi một vết nhơ cho nương nàng, hắn cho là khi nàng biết thì nàng sẽ hận hắn, hận sự tồn tại của hắn. Bởi vì hắn vốn không nên tới cõi đời này.

Thật xin lỗi, ta cho là ngươi không muốn. Hành Ngọc có chút khổ sở, nhẹ giọng ngọa nguậy đôi môi.

Đứa ngốc,

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc